Chương 38: A Duyệt?

241 6 0
                                    

Giang Trạm nói lãng mạn thật sự không phải là không có căn cứ.

Quý Thu Hàn có vẻ ngoài đẹp đến mức khiến người ta chỉ ước gì có cảm giác là anh uống sương băng Cửu Thiên Huyền mà lớn lên, nào ai có thể ngờ tận sâu tâm hồn lại là một tay khẩu vị nặng nghiền đồ cay đến chết mê chết mệt, nào là bò tụng Tứ Xuyên rồi thì ếch trâu cay xè tôm hùm đất đoạt mạng, dĩa nào dĩa nấy dầu đỏ pha với ớt cay quả thật chính là chân ái cuộc đời!

Có lần Giang Trạm xem ví tiền của anh, tám tờ mệnh giá lớn 100 tệ đỏ chói, một căn cước công dân ba thẻ ngân hàng 10 điểm uy tín, sắp xếp đến là sạch đẹp gọn gàng, chỉ có điều bên cạnh còn có một xấp nhỏ danh thiếp, rút ra nhìn một cái, khóe mắt Giang Trạm tức khắc co giật liền. Ghê gớm thật, là quán ăn món cay Tứ Xuyên thuần một màu đỏ chót làm nền, nằm ở trong ngõ nhỏ vắng vẻ, chỉ nhìn cái khu dân cư XX đấy cách 200 mét về hướng nam đối diện với siêu thị Sao Đỏ không thôi là cũng cảm nhận được điều kiện vệ sinh cực đáng lo ngại.

Kết quả đương nhiên là nửa số danh thiếp đó bị tịch thu, thấy Quý Thu Hàn sắp sửa nổi giận, Giang Trạm lại vội vàng bù cho anh vài tấm danh thiếp – nhà hàng ẩm thực Tứ Xuyên Hồ Nam cao cấp Nhất Thủy – hơn nữa còn bá đạo ngút trời nói rằng: "Muốn ăn cay thì chọn ở đây, tiền tính cho anh."

Sở dĩ vật càng hiếm càng đắt, đối với lời đề nghị chủ động của Giang Trạm, Quý Thu Hàn cũng vẫn vui phơi phới, thế nhưng khi anh liên tiếp nói ra hai con phố chợ đêm nổi tiếng lâu năm lại bị bác bỏ toàn bộ thì lời mời hôm nay rành rành là thiếu thành ý.

Sườn mặt Giang Trạm phản chiếu ánh đèn neon, bóng sáng mờ ảo xuyên qua kính thủy tinh của xe đổ lên ngũ quan góc cạnh và sống mũi cao thẳng, giống như một cảnh quay tinh tế trong phim điện ảnh nghệ thuật.

"Không được, bớt đến mấy chỗ không sạch sẽ đó ăn cơm đi."

Nếu không nói chuyện thì càng đẹp trai hơn.

Quý Thu Hàn hậm hực dời tầm mắt, với tư cách là lão cán bộ ẩn mình của Hiệp hội (mê) Ngoại hình (đẹp), anh cảm thấy việc bản thân mình sở dĩ có thể nhịn được tính nết thối tha của Giang Trạm có quan hệ sâu sắc với mã ngoài đẹp đẽ này của hắn.

"Chỗ vịnh Bi Giác có mấy quán, anh chọn quán nào sạch sẽ không phải được rồi sao?" Anh gạt sang một vị trí khác ở phía nam trên bản đồ, gần với biển, chỉ cho người đang lái xe nhìn: "Hoặc là đường Vọng Giác, có hơi xa một chút, nhưng mà tháng này đi đâu cũng không có tôm hùm đất để ăn, đồ tươi ở đó khá là tươi, hơn nữa..."

Giang Trạm đợi qua đèn giao thông, tận đến khi nghe thấy người ta nói xong, mới mang theo vài phần ẩn ý sau xa mà lên tiếng: "Em mới đến Thành phố A vài ngày, anh thấy em đã tìm hiểu sạch bách tình hình ở mấy con phố đó rồi ha."

Toang rồi, nhất thời buông lỏng cảnh giác.

Quý Thu Hàn lúng túng khụ một tiếng: "... Đồng nghiệp bên này khá là nhiệt tình, thích tụ tập ăn uống."

Giang Trạm nhìn anh một cái, thẳng tay rút di động của anh sang tắt chỉ dẫn đường: "Để anh xem cái cớ này của em còn dùng được bao nhiêu lần. Nợ lần trước hẵng còn thiếu một nửa, lại ăn cho lắm vào rồi nửa đêm đi truyền nước, anh xin nghỉ một tuần cho em, tính chung một lượt, tha hồ mà ngủ nghỉ."

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ