Chương 20: Giáo quan A và Bạch Nguyệt Quang

374 11 1
                                    

Diệp Chi Lâm đã có "người thêm rượu", Giang Trạm không chọn, số còn lại dầu rằng trong lòng mất mát cũng chỉ có thể bị mang đi. Diệp Chi Lâm không nhận ra, nhưng Giang Trạm vừa nhìn ngoại hình cậu trai kia một cái đã hiểu rõ.

Mặt mũi ít nhất có bảy phần giống với Chu Duyệt.

Khuôn mặt cỡ bàn tay, da trắng mắt to, một đóa hoa chớm nở.

Chỉ là trong thần thái được Chu Vực nuôi dưỡng của Chu Duyệt có vẻ mỹ lệ cao quý được yêu chiều, như cành hồng nhỏ dính sương sớm long lanh, còn cậu trai trước mắt đây thì nhát gan sợ sệt, dáng vẻ làm mất hứng thú.

Giang Trạm hãy còn chưa nói chuyện, Diệp Chi Lâm bên cạnh lại đặt ly rượu xuống, đột nhiên đứng dậy:

"Ai để cậu ấy ra ngoài?"

Thuận theo ánh mắt của hắn ta nhìn xuống dưới lầu, trong sảnh đánh bạc, một cậu trai mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize đang sốt sắng tìm kiếm gì đó, phía sau có ba vệ sĩ đuổi theo.

Thủ hạ lập tức đến báo: "Xin lỗi ông chủ! Nguyễn thiếu tỉnh dậy lại cứ làm ầm lên muốn tìm ngài, nhóm Sion không dám ngăn cản..."

Có lẽ là hai chữ "Tìm ngài" đó khiến cho bực tức tụ lại nơi đáy mắt Diệp Chi Lâm hơi u ám:

"Các cậu chơi trước đi, tôi đi xuống xem sao đã."

– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Hiện tại Quý Thu Hàn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Giang Trạm lại chọn cái người tên Phương Bắc kia đi theo anh rồi.

Phương Bắc thoạt nhìn người cao chân dài hiền lành vô hại, giống như một con Husky ngáo ngớ lớn xác, trên thực tế lại thấu hiểu sâu sắc tinh hoa của hai câu nói đầy lý lẽ "giơ tay không đánh người mặt cười"+"cao da chó".[1]

Anh tăng ca, Phương Bắc liền đợi.

Anh đi bộ cùng bạn bè, Phương Bắc vẫn có thể không biết từ ngóc ngách xó xỉnh nào chui ra.

Nở nụ cười trắng sáng:

"Anh Quý, các anh có cần tài xế không vậy? Anh không được lái xe. Nếu như anh không đi xe thì tôi sẽ ở đằng sau, gọi là có mặt ngay."

Nghe xem, cũng đã gọi là anh Quý rồi kìa.

Thực ra Phương Bắc cũng không đoái hoài đến việc có hay không có liêm sỉ, đương nhiên, có khi là cậu ta vốn cũng không có cho lắm... Dẫu sao thì mệnh lệnh cậu ta nhận được chính là một câu: Tuyệt đối không thể để Quý Thu Hàn lái xe.

Lúc trưa, Quý Thu Hàn phát hiện có một tài liệu cần dùng cho cuộc họp buổi chiều đã để quên ở Dung Đài. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa đơn vị, chiếc S8 bắt mắt nhất trong những chiếc khiêm tốn cứ như thể mọc ra cái mũi ngửi được mùi của anh, dừng kịch ở bên cạnh.

Hạ cửa sổ xe xuống, cái biểu cảm ấy của Phương Bắc tưởng chừng còn ân cần hơn tài xế taxi kéo khách: "Anh Quý, nắng to thế này, anh đi đâu tôi đưa anh đi."

Giữa trưa mặt trời bỏng rát đội trên đỉnh đầu, ánh nắng rọi thẳng trên làn da giống như lăn một vòng trong lò than, thêm vào đó ở cửa còn có vài đồng nghiệp ra vào.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ