Mấy ngày nay Giang Trạm ở nước ngoài bàn bạc chuyện kinh doanh, bắt được tin báo cáo anh liều mạng làm việc như vậy, cơn giận ứ đọng kia giống như ngọn núi lửa phun trào, thắt lưng liên tục hạ xuống không ngừng dấy lên trận cuồng phong, như mưa rền gió dữ. Tiếng rên rỉ cố nén đau đớn của Quý Thu Hàn vỡ vụn giữa những kẽ răng và sau đó bị nuốt trọn toàn bộ xuống cổ họng.
Dường như đã nhận ra sự khác lạ của người yêu, Giang Trạm ở phía sau lưng vung thắt lưng lên lần cuối rồi thu lại.
Một năm trở lại đây không được bao nhiêu lần hắn ra tay với Quý Thu Hàn, hơn phân nửa đều là vì khi anh làm việc không hề biết thương tiếc cho sức khỏe của bản thân, đã nói nhiều lần rồi nhưng vẫn không sửa đổi, cuối cùng nửa đêm phải ầm ĩ đến bệnh viện nên Giang Trạm mới tức giận đùng đùng đè người ta xuống đánh một lần.
Có lẽ Quý Thu Hàn cũng là người đầu tiên dám xem lời nói của Giang Trạm như "gió thoảng bên tai", suy cho cùng thì vẫn là vì lần nào Giang Trạm cũng đều không nỡ thật sự xuống tay dạy dỗ người ta.
Quý Thu Hàn không giãy giụa thêm nữa, điều này ngược lại khiến cho Giang Trạm phải nhíu mày. Hắn không buông thắt lưng trong tay ra mà chỉ chống một đầu gối ngồi xổm xuống, đưa tay hất một ít tóc mái đẫm mồ hôi đang rũ xuống tán loạn của người yêu:
"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho anh biết, được chứ?"
Giang Trạm nhìn thẳng vào anh và dò hỏi. Hầu kết Quý Thu Hàn khẽ lăn, nhưng hết thảy mọi thứ của 16 năm trước là bí mật đã phủ kín bụi chôn sâu tận đáy lòng của anh. Đó là tội ác, là sai lầm, là màu đỏ không thể xóa nhòa trong tầng sương mù dày đặc, anh không tài nào đối mặt được với cái giá không thể nào bù đắp do lần chạy trốn khỏi căn nhà vào 16 năm trước của bản thân mang lại, càng không thể mở miệng nhắc đến quá khứ với Giang Trạm.
Lại trôi qua một lúc lâu, thấy người ta vẫn im lặng không chịu nói ra, Giang Trạm vốn không hề nhẫn nại đã đứng lên, hắn tháo đồng hồ trên cổ tay rồi đặt xuống bàn trà, có vẻ như là không nỡ dùng thắt lưng tiếp nữa, chuẩn bị đổi sang một cách khác khiến người yêu phải mở miệng.
Quý Thu Hàn thoáng liếc nhìn động tác của hắn, quả nhiên sắc mặt trở nên hoang mang, anh chống đỡ nửa người trên muốn ngồi dậy.
"Còn động đậy thì đổi thắt lưng đấy."
Giang Trạm lạnh giọng nói, Quý Thu Hàn không còn cách nào khác, giờ phút này bởi vì đau đớn tạm nguôi ngoai đã thức tỉnh lại nên sau lưng giống như dầu sôi sùng sục bùng lửa lên, Quý Thu Hàn lâm vào tình thế cấp bách, đột nhiên anh nói:
"... Vậy anh có suy nghĩ đến em không?"
"... Sao?"
Giang Trạm tạm dừng động tác xắn cổ tay áo, hàng mày sắc bén nhướng lên.
"... Giang Trạm, anh có suy nghĩ đến em không?" Quý Thu Hàn lặp lại lần nữa một cách từ tốn, đôi mắt đen lay láy cụp xuống, nghiêng đầu đi không nhìn Giang Trạm:
"Ròng rã suốt một tháng, anh nói biến mất là biến mất, một tháng nay anh đi đâu, đang làm cái gì? Em bận việc gì mấy giờ về nhà anh đều biết rõ, nhưng em thì sao, cả người anh cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy, anh có từng nghĩ rằng em cũng sẽ lo lắng cho anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên Cao
Ficción GeneralGiang Hỏa Dục Châm Sơn - 江火欲燃山 Tác giả: Quá Niên Khảo Niên Cao (Năm Mới Nướng Bánh Tổ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Nhiều CP, Đô thị tình duyên, 1v1 Nguồn raw: Doufu, Internet Hỗ trợ: bé gấu trúc Hanzii Tình tr...