Quý Thu Hàn từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Giang Trạm, vui cười giận dữ tất cả các loại cảm xúc, quá nửa đều là một vẻ thư thả và nguy hiểm như nắm chắc phần thắng. Thế nhưng anh chưa từng nhìn thấy hắn giống như hiện tại – kiệt sức và quạnh quẽ bao trùm lấy hắn.
Trên ghế dài, Quý Thu Hàn ngồi xuống, bầu trời không trăng không sao để lộ ra một vùng màu đen đặc quánh. Giang Trạm đang cúi đầu thì ngẩng lên, nhìn thấy là anh, ánh mắt lạnh giá lại mềm mỏng mà dao động một chút.
Hắn cởi áo khoác ra: "... Đêm lạnh, mặc vào đi."
Quý Thu Hàn nhún vai: "Biết ngay anh sẽ nói như vậy, em có lấy cái chăn đây." Anh choàng lên cho Giang Trạm, áo khoác trong tay sớm đã thấm lạnh trong dòng chảy từ hoàng hôn đến đêm khuya.
"Suốt ngày dạy dỗ người khác, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết đường chăm sóc, hửm?"
Giang Trạm thò tay móc bao thuốc lá trong túi quần người yêu, có vẻ muốn hút một điếu rồi mới nói chuyện tiếp. Quý Thu Hàn cúi đầu nhìn tàn thuốc và cả gói thuốc vò bẹp dúm vứt đầy bên chân, thế này là đã hút bao nhiêu rồi? Vừa định lên tiếng ngăn cản thì lại phát hiện Giang Trạm lưỡng lự hai giây rồi nhét điếu thuốc đó vào lại.
"... Hồi ấy mới học được cách hút thuốc, mẹ bắt được anh hút thuốc thì nổi giận. Bà ấy giận, bố không nói một lời liền đánh anh suýt chết. Sau đó hết cách, anh chỉ có thể lừa mẹ nói là đã bỏ rồi. Vừa nãy hút nhiều thế kia, đoán chừng bà ấy mà biết được sẽ mắng anh té tát."
Hồi ức không đầu không đuôi, càng giống như tự mình kể lể trong yên lặng. Quý Thu Hàn nghe ra được nhân vật chính: "Ừm, vậy chúng ta không hút nữa."
Nói đoạn, anh ngồi xổm xuống. Một người vẫn luôn mắc bệnh sạch sẽ quá mức lúc này không chê bẩn mà lần lượt nhặt từng mẩu thuốc lá trên mặt đất, cuối cùng còn lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ tro thuốc còn sót lại. Khi anh mang đi vứt, người ngồi trên ghế dài chứng kiến hết thảy cong môi cười, nụ cười nhẹ đến mức khó mà phát hiện ra, có chút đắc ý, cũng có chút hiu quạnh: "... Nhìn xem, con trai của mẹ có con mắt tinh tường đúng chứ."
Quý Thu Hàn quay lại ngồi xuống, Giang Trạm hỏi: "Giang Chu đâu, nó thế nào rồi?"
"Có Ngụy Vi chăm sóc, chỉ có điều..." Nhớ đến tấm lưng thảm không nỡ nhìn của thiếu niên: "Chỉ có điều lần này đúng là bị anh quất cho mất nữa cái mạng, phải nghỉ ngơi và điều dưỡng cẩn thận một khoảng thời gian."
Giang Trạm chỉ thờ ơ đáp lại một chữ: "Ừ."
Quý Thu Hàn hiểu rõ Giang Trạm, hắn dạy dỗ thì dạy dỗ nhưng thực tế vừa bao che lại vừa dung túng, những việc có thể dùng tiền và quyền để giải quyết thì trong mắt hắn đều gần như không đáng để ra tay với người nhà mình. Song, hai lần cãi lộn đánh nhau vào đồn cảnh sát, trừ khi tình huống đặc biệt, có thế nào thì Giang Trạm cũng sẽ không nặng tay với em trai như vậy.
Nhưng lại nhớ đến lúc trên xe hai anh em này ăn miếng trả miếng và cuộc chất vấn nồng nặc mùi thuốc súng, mâu thuẫn ngầm e chỉ là phần nổi của tảng băng chìm đang tích tụ bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên Cao
Ficção GeralGiang Hỏa Dục Châm Sơn - 江火欲燃山 Tác giả: Quá Niên Khảo Niên Cao (Năm Mới Nướng Bánh Tổ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Nhiều CP, Đô thị tình duyên, 1v1 Nguồn raw: Doufu, Internet Hỗ trợ: bé gấu trúc Hanzii Tình tr...