Chương 27: Tấm thảm trắng như tuyết

320 9 0
                                    

"Về rồi à?"

Ánh tà dương mênh mang chiếu vào cửa kính thủy tinh sát đất. Một nửa bàn ăn, người yêu, rồi thì mái tóc đen, được rắc lên vô số đốm sáng li ti đẹp đẽ.

Giang Trạm kéo lỏng cà vạt và đến hôn lên đỉnh đầu người yêu: "Anh về rồi đây." Hắn giục rằng: "Mau, còn một câu nữa"

"Một câu gì nữa?"

Trong lòng ấp ủ ý đồ xấu xa lại vừa mỉm cười một cách nghiêm túc: "Ừm... Ví dụ như, chồng yêu vất vả rồi?"

"Anh, shhh—"

Nữ giúp việc đang đưa đồ ăn lên khẽ thốt lên, cậu Quý – người xưa nay lạnh lùng ít nói kia – một cước giẫm lên chân thiếu gia của bọn họ mà không khách sáo một chút xíu nào.

"Tỉnh táo chút nào chưa? Ngồi xuống ăn cơm."

Đôi dép đi trong nhà màu lam nhạt của cậu Quý nâng lên, cực kỳ tử tế kéo ghế ra cho người ta.

"... Đồ cún con." Giang Trạm ăn đau, ngồi xuống, vẫn xem như hài lòng đối với món ăn rất là thanh đạm trên bàn. Hắn ghé sát vào tai người yêu lâu ngày không gặp ngồi bên cạnh đây, thì thầm: "Chắc chắn là bây giờ không gọi? Vậy thì buổi tối sẽ không chỉ để em gọi cái này..."

Lại thêm một đạp hung dữ nữa, cậu Quý mặt không biến sắc, nhưng dưới chân lại dùng nhiều sức hơn so với vừa nãy gấp bảy lần.

Khuôn mặt điển trai của Giang thiếu gia nhăn túm nhăn tó, sắp phát cáu đến nơi, bị cậu Quý chìa chiếc thìa sứ trắng qua chặn miệng lại: "Ăn không nói ngủ không ồn[1], lúc ăn cơm không được giở trò lưu manh."

– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Buổi tối, Quý Thu Hàn híp mắt lại một cách dễ chịu, giống công tử quý phủ được người ta hầu hạ.

"Lần này ở lại bao lâu?"

Đây gần như đã trở thành câu hỏi cố định sau mỗi lần Giang Trạm trở về.

Giang Trạm đang sấy tóc cho người ta, nghe không rõ lắm: "Sao cơ? ... Khoảng một tháng hơn, Lập Giang có chút việc ở bên này cần phải giải quyết."

Giữa chừng lại trừ ra mấy ngày phải bay sang Mỹ, còn lại không được bao nhiêu thời gian.

"Không thì về Thành phố A với anh nhé?" Giang Trạm đặt máy sấy tóc xuống, ôm lấy anh từ phía sau, tựa chú mèo lớn đã thu lại nanh vuốt: "Em muốn làm cảnh sát thì cứ làm, chúng ta thuyên chuyển về."

Chẳng ngoài dự đoán, người yêu đang hưởng thụ đã từ chối hắn:

"Công việc ở đây của em rất tốt. Với lại, anh thì ba ngày dăm bữa bay qua bay lại thế này, vừa đi là hơn nửa tháng, về Thành phố A với ở đây có khác nhau mấy đâu."

"Sao mà không khác? Về Thành phố A, nhất định ngày nào anh cũng về ngủ cùng với em."

"..." Là ngủ cùng với em hay là ngủ em? Mức độ không biết xấu hổ của cái người này đúng là có thể đưa nhận thức của anh lên tầm cao mới mỗi ngày.

"Không cần." Lời ít ý nhiều.

"Hỏi em lần cuối cùng, có cần hay không?"

"Không cần, anh còn sấy nữa không đây... Đau!"

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ