Ngoại truyện Chu Vực 3: Khó có được trầm mặc

334 14 0
                                    

Vào buổi hoàng hôn, căn biệt thự nghỉ dưỡng vẫn luôn cô độc thưởng thức cảnh đẹp bên bờ biển này lần đầu tiên nghênh đón một đợt lưu lượng khách đạt mức cao điểm thấp.

Chu Vực đã trở lại. Có một người đàn ông rắn rỏi anh tuấn đi theo phía sau anh ta, còn dắt theo... hai đầu bếp và vài trợ thủ, cộng thêm một nhóm nhân viên kỹ thuật xách vali, hẳn là đến để lắp đặt hệ thống bảo mật.

Giang Trạm cởi áo khoác, nhìn thấy Lâm Duyệt, trêu đùa:

"A Duyệt cũng ở đây à, về lúc nào đấy? Bên Mỹ cho nghỉ sớm thế?"

Thời điểm Chu Vực được tiếp quản lại nhà họ Chu, Lâm Duyệt mới chỉ có bảy tám tuổi, vừa gầy gò vừa nhỏ thó, khổ người còn chưa cao đến eo của hắn, Giang Trạm cũng coi như là nhìn cậu nhóc lớn lên.

Lâm Duyệt vừa xuống lầu vừa xin được tha thứ: "Anh Giang... Ngài đừng khơi lửa giận của anh trai em lên mà."

"... Tối hôm qua không đến cứu em thì thôi đi, để em bị chỉnh đốn đúng thảm luôn..."

Giang Trạm cũng chiều cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ tủi thân oán trách của cậu, không nén nổi cười đùa: "Đúng là một bạn nhỏ vô tâm, phí công anh còn đặc biệt tóm hai đầu bếp của Vinh Yến đến nấu cơm cho cậu."

"... Vinh Yến?! Vinh Yến của dinh thự Nam Quan sao?"

Lâm Duyệt tức khắc vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên thật giống với ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi. Cũng không rảnh để cảm nhận cơn đau, ba bước một bậc thang đi xuống lầu.

Vinh Yến là một quán ăn món Quảng Đông ở Đài Châu mới được khai trương gần đây, là thương hiệu cao cấp thuộc Tập đoàn Vinh Vị, chỉ làm theo đơn đặt riêng chứ không có thực đơn. Trong nhóm chat "Hôm nay ăn chút gì đây?" kia của bạn học Chu Tiểu Duyệt, các bạn nhỏ khác đã sớm hai mắt tỏa sáng như bóng đèn mà dán mắt vào chỗ này rồi, nhưng cũng chỉ việc xếp hàng đợi chỗ sau hơn ba tháng vì miếng ăn như của trời khiến bạn học Chu Tiểu Duyệt thất vọng không tả nổi.

Không ngờ được là anh Giang lại dời về nhà cho cậu.

"... Yes! Còn có súp lươn[1] nữa! Anh Giang uy vũ!"

"Còn trách anh không đến cứu cậu nữa không đây?"

Lâm Duyệt vội vàng vẫy đuôi: "Không trách không trách, lần sau em gọi điện thoại cho ngài, đảm bảo kịp thời thông báo!"

"Càng ngày càng không biết lớn nhỏ... Anh thấy là anh trai cậu vẫn còn phạt nhẹ đấy, không thì cậu đến chỗ của anh ở lại hai ngày đi?"

Lâm Duyệt vừa nhớ đến dáng vẻ thê thảm của anh Dịch Khiêm, cái đuôi nhỏ lập tức cụp xuống, liên tục xua tay: "... Không được, không ổn đâu anh Giang ơi, tha cho em đi mà."

Cậu nhóc còn đang phấn khích xem đầu bếp chuẩn bị món ăn, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp lấy hai bức ảnh, đắc ý dạt dào gửi cho nhóm ăn uống, đón nhận ánh mắt hâm mộ ghen tị đan xen của nhóm các bạn nhỏ thêm cả buổi lễ rửa tội[2] dành cho bạn học Chu Tiểu Duyệt.

Tiết trời tháng Ba vẫn còn hơi lạnh, Chu Vực thấy cậu chỉ mặc mỗi áo ngắn tay quần đùi, mặt mày lại cau có, đi đến vỗ một cái không nặng không nhẹ lên eo của cậu.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ