Chương 5: Biệt thự Dung Đài

790 32 3
                                    

Chuyện này kết thúc trong không vui. Buổi tối khi đi ngủ, mặt mày Quý Thu Hàn lạnh tanh, anh thật sự muốn đuổi người ta ra ngoài nhưng nhìn thoáng qua bàn tay đang quấn băng của người bên cạnh, dù cho Ngụy Vi đã khâu lại cẩn thận cũng khó tránh khỏi có vết máu thấm ra ngoài, sau khi hết tác dụng của thuốc gây tê thì buổi tối là đau nhất.

Anh thoáng mấp máy miệng, cuối cùng cũng không nói gì cả.

Giang Trạm nằm ở bên cạnh anh, có vẻ là hắn đã ngủ rồi, Quý Thu Hàn lạnh nhạt nghiêng người qua một bên, chỉ chừa lại cái gáy cho người ta.

Có lẽ là ban đêm quá mức yên tĩnh làm cơn đau từ vết thương đã được bôi thuốc ở sau lưng lan rộng từng chút một cách nhạy cảm thông qua các giác quan, mãi cho đến rạng sáng 2 giờ, Quý Thu Hàn vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ, có thật nhiều thứ lóe lên trong đầu anh, chẳng hạn như những ký ức gần đây, chúng đều như một cuộn chỉ rối nùi.

Chẳng bao lâu sau, Quý Thu Hàn nghe thấy bên cạnh nhẹ nhàng than một tiếng, tiếp đó là một cơ thể ấm áp dán tới, bàn tay to lớn siết chặt eo anh, hơi thở của Giang Trạm tức khắc từ sau lưng bao trùm đến:

"... Anh đúng là không có cách nào để làm khó em được mà..."

"... Hồi đó khi mới vừa quen em, anh ước gì em là một cảnh sát chịu trách nhiệm quản lý dân cư của khu vực nào đó, làm văn phòng cũng được, thế mà em lại nói cho anh biết em là cảnh sát hình sự. Anh biết em muốn làm công việc này... Nhưng chuyện lần trước đã dọa anh sợ đến mức tim treo ngược trên họng cả nửa tháng rồi, nếu còn xảy ra thêm mấy lần nữa, anh lo rằng mình sẽ bị bệnh tim mất."

Giọng nói của Giang Trạm xoa dịu bầu không khí, thật đúng là sự dịu dàng chết người:

"Huống hồ, ở trong mắt em, anh lại không tôn trọng em như vậy sao?"

Trong bóng đêm, người đàn ông cong ngón tay gõ nhẹ lên vầng trán mịn màng của anh, tuy rằng không mạnh nhưng cứ như thể đột nhiên gõ cho Quý Thu Hàn tỉnh táo hẳn:

"Bọn họ sẽ theo em vào khoảng thời gian cá nhân thôi, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm được. Em cũng không nghĩ thử xem, nếu bọn họ cũng theo em ngay cả khi em làm việc, những chuyện sau khi em xông lên ngày hôm đó còn có thể xảy ra được sao?"

Quý Thu Hàn cụp mắt không nói gì, chỉ có mình anh biết rõ, từ khi tiếp nhận vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh, từ khi khuôn mặt giống hệt kia xuất hiện, các giác quan của anh đã không còn nhạy bén đối với mọi thứ xung quanh mình nữa.

Những ký ức nào đó mà anh đã lãng quên bắt đầu giống như một loài bò sát bồn chồn lo lắng sắp chui ra khỏi tổ.

Giang Trạm nhẹ nhàng hôn lên phần gáy nhẵn mịn ấm áp của anh, đó là nơi làm cho Giang Trạm say mê lưu luyến nhất. Quý Thu Hàn hoàn hồn.

"Thu Hàn, anh cố gắng tôn trọng nghề nghiệp của em, cảm xúc của em, cho nên anh bằng lòng kiềm chế lại tính cách của anh đối với em, thậm chí là cả những thủ đoạn đó. Em là cảnh sát của bọn họ, nhưng em cũng là người mà anh yêu, anh không hề có ý định sẽ chơi đùa qua đường, cho nên đừng làm cho anh lo lắng, được không?"

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ