CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ TÁC CHIẾN

1.5K 16 7
                                    

Con thằn lằn khổng lồ bước chầm chậm lên đầu Thụ Yêu, mắt vẫn không rời khỏi tôi thèm thuồng. Rồi cuối cùng nó cũng hả họng bắn cái lưỡi dài thòn như mũi lao vào con mồi. Gumiho quả nhiên không đứng im chịu chết mà dùng hết sức yêu lực còn lại vung tay đánh trả. Móng vuốt không còn đủ mạnh mà chỉ cào được vài vết lên cái lưỡi bóng nhầy của con quỷ khiến nó đau đớn thấy rõ.

Một tay nắm chặt vết thương, tay còn lại Gumiho cố gắng bấu víu lấy tôi mà rít lên:

- Nhanh. Chạy khỏi chỗ này.

Giờ mặt tôi đã không còn một chút máu, nhưng nhìn Gumiho khiến tôi không thể hèn nhát lúc này. Với chút sức cỏn con tôi còng lưng bế cả người Gumiho lên, lạ thay lúc này nàng ấy nhẹ bổng, run nhè nhẹ khi rúc đầu vào ngực tôi đau đớn.

Không còn gì để mất, tôi cắm đầu chạy thục mạng mặc cho những tiếng rào rạo nổi lên khi con quỷ tắc kè đuổi theo. Trong đêm tối ở nghĩa địa những ngôi nhà mồ to cao bỗng trở nên hữu dụng giúp tôi tránh khỏi tầm mắt của con quái săn mồi đó. Nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời, khi mà con quỷ luôn đứng ở trên cao quan sát xung quanh. Còn con đường thoát khỏi khu nghĩa địa thì trống huơ trống hoác, mà Gumiho thì cứ chảy máu mãi không ngừng.

Tôi quên mất vết máu của Gumiho đang vương vãi trên mặt đất chẳng khác nào đánh dấu chỗ trốn. Con quỷ cuối cùng cũng đã nhận ra, bò chậm rãi trên nóc những ngôi nhà mồ tiến lại gần. Mùi tanh tưởi nồng nặc tỏa xốc ra cả khu vực.

Dưới ánh trăng, cái bóng lù lù to bè của nó như che lấp hết mọi thứ. Con quỷ ấy, nó đã ở trên đỉnh đầu bọn tôi toan há họng đớp một cái rõ to.

- Nằm xuống!

Choi Soo Young từ lúc nào đã phục sẵn cách đó một trăm mét, với khẩu súng lục trên tay lập tức nã đạn. Quả thật cô ta lo thừa bởi tôi với Gumiho lúc này có muốn cũng không thể nào mọp sát hơn được nữa. Ba phát súng liên tục được bắn ra, liền sau đó là một tiếng bụp ngọt sớt khi một bên mắt của con quỷ vỡ bục ra kèm tiếng rống đau đớn của nó. Con quỷ liền xoay người quất đuôi vào mái nhà mồ khiến nó đổ ập xuống trước khi cong đuôi chạy mất dạng.

Choi Soo Young vẫn tiếp tục ngắm thêm một lúc nhưng con quỷ đã thoát ra khỏi tầm mắt, rồi cô ta vội chạy đến xem tình hình của tôi.

- Cô không bị thương đấy chứ hở, Yuri?

- Tôi không sao. Nhưng Miho...

Gumiho giờ đã trở về hình dáng con cáo nhỏ hai đuôi, nằm thở một cách khó nhọc trên tay tôi. Vết thương chỗ ổ bụng bắt đầu sưng lên, triệu chứng của trúng độc.

Soo Young cất súng vào bao bên hông, hai tay đỡ lấy Miho lên nói nhanh:

- Nó bị trúng độc rồi. Nhanh đến chỗ bà Seung Hee may ra còn kịp.

- Còn con quỷ kia? - Tôi lo lắng.

- Đạn bình thường chỉ làm nó đau một chút thôi, khi đã hồi phục là nó sẽ đuổi theo ngay. Giờ tôi chỉ cần cô làm một việc là chạy thật nhanh ra xe, hiểu chứ?

Tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc gật đầu làm theo lời Soo Young. Khi chạy trở ra ngoài khu nghĩa địa tôi không quên ngoái đầu nhìn lại. Oán linh của cô gái đã trở về nhìn tôi không chớp, nhưng có gì đó rất lạ ở cô ta mà tôi không biết phải giải thích thế nào. Có phải do tôi đa cảm quá chăng.

BLOODY TEARS - yulsic, yulti, taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ