Note: Chap sau sẽ kết thúc phần Quỷ Mộ này, oải quá. Đang muốn sang phần Taeny ngay T_T
Khu rừng nhìn vào tưởng chừng như có thể thấy được đầu bên kia nhưng càng chạy, tôi càng không biết được mình đang đứng ở chỗ nào. Bốn bề đều im lặng như tờ, không một tiếng động thậm chí là âm thanh vo ve của lũ côn trùng. Không có bất kì cái gì ngoại trừ hơi thở hổn hển của tôi.
Lúc này tôi mới cảm thấy hối hận khi đâm đầu vào đây, ngay cả bọn côn đồ ngoài kia cũng không thấy đuổi theo chứng tỏ nơi này "tốt đẹp" ra sao.
Nhờ vào ánh đèn xanh lét từ điện thoại, tôi có thể lờ mờ thấy được cảnh vật trong phạm vi bốn mét. Không nhiều, nhưng cũng đỡ sợ hơn ban đầu.
- Mình đang ở nơi quái quỷ gì thế này.
Tôi thở dài một hơi ngao ngán, tựa tay vào một thân cây gần đó nghỉ mệt, đồng thời kiểm tra sóng điện thoại để nhờ bà Seung Hee giúp. Một tiếng "bục" nhỏ vang lên, tôi cảm giác tay mình lún sâu vào thân cây. Cảm giác rờn rợn truyền dần lên ngón tay rồi lan lên tới cùi chỏ, với vô số thứ li ti lúc nhúc màu trắng sữa bò đầy trên đó.
Nhanh rút tay ra vẫy vẫy một cách điên cuồng, soi rõ còn vài con bám trên đó. Nhưng điều khiến tôi kinh hoàng hơn cả nơi bọn dòi bọ bò ra, cũng chính tôi vừa đặt tay lên ban nãy là ổ bụng một thi thể chết khô chỉ còn một lớp da bọc xương, chỉ chờ chạm nhẹ vào là lớp da vỡ bục với vô số lũ dòi ồ ạt túa ra ngoài.
Tôi cố dùng tay kia bụm chặt miệng để không phải nôn ọe ra ngoài. Đây không phải lần đầu tôi tận mắt trông thấy một xác chết nhưng chẳng lần nào là dễ chịu cả, nhất là trong tình cảnh này. Xác chết là của một người nữ, hoàn toàn trần truồng hoặc có thể lớp quần áo đã bị mục hóa rơi xuống hết, nhưng chắc là không có khả năng. Thứ duy nhất khiến tôi chắc chắn nạn nhân là nữ bởi mái tóc dài vẫn còn bám trên sọ và một phần da đặc trưng ở ngực. Hai tay nạn nhân bị trói chặt thấu đến tận xương giữ cho cái xác không bị ngã, vẫn đứng thẳng tựa lưng vào thân cây.
Linh tính khu rừng này không đơn giản chỉ để che giấu một cái xác chết này, đem chôn không phải sẽ gọn gàng hơn sao. Tôi lia ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại sang những cái cây khác, để rồi kinh hoàng nhận ra còn hàng chục cái xác cũng trong tư thế treo lủng lẳng rải rác khắp nơi. Đa số là phụ nữ, tất cả đều trần truồng, có những cái chỉ còn trơ xương cho đến đang thối rữa.
Nhìn những cảnh tượng thê lương này tôi hận không thể cho một phát đạn vào đầu tên Min Nam được, chỉ biết cắn chặt môi đến tóe máu. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết lăn ra từ lúc nào.
Rồi không biết ma quỷ dẫn đường thế nào tôi tìm ra được một cái xác còn nguyên vẹn nhất trong những cái xác ở đây, cũng là quen thuộc nhất đang phát ra ánh sáng màu xanh mị hoặc. Thi quỷ của Gu Sul không bị trói nhưng lại đứng im bất động, hai tay đặt lên ngực như chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh đó là oán hồn của Gu Sul đang lặng lẽ nhìn di thể của mình mà úa ra dòng lệ máu uất hận.
Dù cả hai không có hành động đe dọa nào nhưng tôi vẫn rút súng ra đề phòng.
- Lee Gu Sul, sao cô lại ở đây? Con tắc kè tinh kia đang ở đâu?