Chương 3: Gặp Gỡ

409 12 0
                                    

Tô Phủ có quy mô rất rộng là biệt phủ lớn nhất Tô Châu. Bên ngoài lẫn bên trong đều được bày trí hoa lệ, khắp nơi thập phần tinh xảo, đặc biệt là khu vườn hoa viên rộng lớn phô bày vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ của những cánh hoa lung linh sắc màu đang giao thoa với nhau.

Lúc này, Tô Mộ Tuyết đâu có tâm trạng thưởng hoa, ngắm cảnh, nàng từ hậu viện đi qua hành lang, bước tới đại sảnh.

Bước chân đi tới đại sảnh chậm lại, nàng bắt đầu cảm thấy bối rối và lo lắng, quyết định gặp lần gặp mặt này liệu đúng không? Nàng dù sao cũng được nuôi nấng ở trong khuê phòng, chưa từng bước ra ngoài gặp người lạ, ngoại trừ người trong Tô Phủ. Bây giờ, xuất hiện trước mặt người xa lạ, có vẻ không ổn lắm.

Từ khi phụ thân qua đời, mẫu thân thân mang bệnh nặng vẫn luôn điều dưỡng trong phòng, Mộ Phi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, trong Phủ giờ xảy ra ra chuyện này, ai có thể đứng ra xử lý được đây? Phụ thân mất, cây đại thụ che lớn cho toàn Tô gia cũng đổ xuống, giờ chỉ còn có cô nhi quả phụ trong Phủ không nơi nương tựa, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.

Nàng đứng lại, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, trong lòng nàng lại cô đơn, trống trải.

Đang chìm đắm trong cảnh đau thương. Lưu quản sự bước tới:" Tiểu thư, lão nô đã an bài cho tên họ Trầm kia chờ người ở đại sảnh." Ông vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của tiểu thư nhà mình:" Nếu tiểu thư không muốn gặp, lão nô mới hắn rời đi."

Tô Mộ Tuyết không có trả lời ngay, trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Chúng ta không thể tránh mãi, cũng phải là biện pháp lâu dài, hơn nữa Tô gia chúng ta cũng phải là gia tộc nuốt lời, không thể để hắn cứ chê cười mãi được. Lưu bá, bá lui xuống trước đi."

Nàng nhìn thấy dáng vẻ do dự của ông, đành nhẹ giọng an ủi:" Lưu bá, đừng lo lắng, ta có thể ứng phó được."

Lưu quản sự cúi đầu: "Vâng. Lão nô đứng bên ngoài, tiểu thư, nếu có chuyện gì xảy ra, người gọi một tiếng là được."

Tô Mộ Tuyết gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện với quản sự nữa, bước nhanh về phía đại sảnh.

Trước khi bước vào cửa, nàng còn đang suy nghĩ tới hình dáng của người mà nàng chuẩn bị gặp. Người họ Trầm đó, nàng cũng không biết nhiều về hắn, chỉ nhớ khi phụ thân còn sống, người mỗi khi nhìn thấy hắn đều tức giận, liên tục mắng hắn là kẻ dối trá, kiêu ngạo, ngông cuồng. 

Nàng dùng hình ảnh của một tên gian thương để hình dung hắn: tuổi tác hắn và phụ thân cũng xấp xỉ nhau, ngoại hình gầy hoặc béo, nét mặt tiểu nhân, ánh mắt hắn gian xảo, lòng dạ hẹp hòi, chuyên tính kế người khác.

Chỉ mới nhìn thấy phía sau người này thôi, so với hình dáng của hắn trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác nhau.

Dáng người đó không cao lắm, thân hình vừa vặn, kim quan trên đầu rất phù hợp với bạch y đang mặc, có lẽ là một người văn nhã. Chất liệu để làm lên bộ y phục đó là tơ lụa thượng đẳng, ngay cả viền áo tinh xảo cũng là người có tay nghề lâu năm thêu từng đường kim mũi chỉ. Người mặc lên bộ y phục này không nhìn ra dáng vẻ khoe khoang, trái lại lại khiêm tốn.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ