Tập 1.

342 6 6
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Sao anh bắt em đợi lâu quá dạ?"

Đứa sinh viên năm Nhất, bản mặt như bị kiến cắn đít, mặc kệ thằng bồ mà nhóc mới quen đang phi thân chạy tới chỗ nhóc còn hơn phóng tên lửa. Dưới cái nắng ba mươi lăm độ, trời Sài Gòn mùa hè kiểu này là đầu ai cũng muốn nổ tanh bành. Bồ nhóc cho nhóc ngồi đợi hơn nửa tiếng, xong bây giờ mới vác mặt qua đây, hỏi sao nhóc không giận lên được?

"Hề hề! Thôi cho anh xin lũi đi mò! Hôm nay giảng viên kéo lớp anh ở lại để dạy hết bài học mới cho ga lựn! Bộ em đợi lâu dữ lém hả?"

"Ủa? Hổng lâu thì mắc dì em phải lớn tiếng dới anh chi cho cực cổ họng em dậy? Anh á, anh bắt em ngồi đợi ở sân trường gần cả tiếng đồng hồ, nắng bể đầu em luôn rồi! Nhìn nà, cả người em đều héo queo như con khô là tại anh hớt đó!"

"Thui thui, anh thưn anh thưn. Dị giờ trời nóng quá, hởm mấy hai mình đi ăn chè hen? À mà tuần trước ăn chè rồi, hay hôm nay hai mình đi uống sinh tố cho mát nho!"

Anh tên Bảo Sinh, người nhà gọi anh là Sinh, bạn bè ở chung trọ thì gọi anh là thằng Sinh khùng, ai mà hổng biết nữa thì kêu anh là thằng hai mét. Khùng thì khùng, nhưng sức học của anh chưa bao giờ bị gọi là khùng. Anh trúng tuyển vô Đại học Bách Khoa, ngôi trường công tuyệt vời dành cho mấy đứa có cái đầu ưa thích môn Tự nhiên. Nhưng anh là đàn ông con trai đồ mà, lơ ngơ cũng có lơ ngơ, chẳng hạn vụ anh mới vừa trốn tiết môn của ông thầy khó tính nhất ở đây. Tại Sinh đang hẹn hò, mối tình thứ mấy mà chưa chắc gì Sinh nhớ rõ. Nhỏ lớn tới giờ, Sinh bao giờ cũng muốn bản thân là đứa nổi bật nhất trong mắt người đời xung quanh, và may mắn, ông Trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh rồi. Đứa sinh viên nghèo lặn lội từ dưới Kiên Giang lên Sài Gòn theo lời mong mỏi của tía má, chiều cao hai mét lẻ ba là thứ người ta luôn nhớ tới vẻ ngoài của anh. Nhưng mà, có vài điều gì đó, theo anh nghĩ rằng nó không đúng cho lắm.

"Hong hong hong! Em hong chịu đâu!"

Điều gì đó không đúng, chính xác là bé Tú, nhóc học chung khoa với anh, tình cờ gặp nhóc khi hai đứa ngồi chung với nhau ở môn Triết học Mac-Lenin. Ánh mắt long lanh, bờ môi căng mọng, anh mê nhóc còn hơn mê mấy món đồ kho mà má nấu ở quê. Bảo Sinh chấp nhận bỏ cả ba tháng trời học hành cực khổ, chấp nhận để rớt môn, chỉ để có cơ hội hẹn hò với nhóc, bé Tú được xem là người đẹp nhất khoa.

"Ủa kì dợ? Anh nhớ Tú khoái uống sinh tố lắm mà? À, hé hé, biết gồi nha! Bé Tú muốn anh dẫn đi ăn đúng hông nè? Chuyện dễ như ăn cháo! Gỏi cuốn, bò bía, bánh xèo, bánh khọt, bánh đúc, bánh bột lọc, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, hột vịt lộn, trứng cút lộn, bột chiên, gỏi khô bò, cá viên chiên, cá thu chiên nước mắm, ăn cái gì, anh bao Tú hớt lun!"

Mồm miệng anh linh hoạt, không ngừng liệt kê những món ăn vặt ngon nhức nách tới nhóc với cái mặt hào hứng khó đỡ. Sinh kể tới đâu, cổ họng anh cũng không chịu nổi mà liên tục nuốt nước miếng vì cơn đói bắt đầu xâm lấn. Trời nắng thì nắng, nhưng nếu được ngắm người đẹp cứ nhìn mình như vậy, Sinh chắc chắn là thằng đàn ông sướng nhất trên đời.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ