Tập 5.

110 2 2
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Mày lựa lẹ lẹ coi, cả đám đợi mày mòn ruột luôn rồi nha Công!"

Luân Cảm xúc nóng nảy kêu ca, miệng mồm tay chân cũng gấp gáp khều tay thằng bạn, khứa nãy giờ vẫn dúi mặt vào tờ mê-nu ngó tới ngó lui, làm như lần đầu nó được thấy tờ mê-nu vậy. Cái mái ngu của nó vào sáng sớm lúc nào cũng bị lệch sang một bên, làm bốn đứa phải chống cằm nhìn nó với thái độ bất mãn như vậy đó.

"Hôm nay thằng Hạnh bao mà, để tao lựa cái nào mắc nhất tao kêu tao ăn cho đã cái nư."

"Thằng này cơ hội, hết giờ rồi mày! Tới tao!"

Bảo Sinh ngồi trên phần ghế nhựa màu xanh dường như đã sắp nứt ra làm đôi, vội vã rút lấy tờ giấy ép nhựa từ tay thằng khứa. Anh rà soát một lượt rồi khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mang đầy vẻ huyền bí. Nhưng đối với mấy mống còn lại, tụi bạn chỉ thấy anh như một thằng Sinh khùng đúng nghĩa mà thôi.

"Bạn trai ơi, bạn trai xinh đẹp đứng ở quầy tính tiền ơi!"

Anh liếc mắt đưa ám hiệu như tên đàn ông lẳng lơ hướng về bé trai có thân hình nhỏ nhắn đứng trước quầy phục vụ cách đó không xa. Góc nghiêng em như thiên thần, hai đôi gò má phúng phính càng khiến kỹ sư tương lai say mê hơn nữa. Anh cố sức bình sinh vẫy tay thật nhiều lần chỉ mong nhận được sự chú ý từ em trai xinh tươi đó.

Chí Quang nhân ngày cuối tuần, đắn đo suy nghĩ cả buổi sáng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa cơm trưa cho năm chú bé chung nhà. Em chợt nghĩ tới chuyện mấy đứa đều thích ăn đồ ngọt, vội vàng xách chiếc xe đạp màu xanh nước biển hướng ra quán ăn đầu con hẻm. Móc tiền túi ra mua về sáu ly sâm bổ lượng ngon ngọt để chúng nó nếm được mùi vị hạnh phúc là thế nào. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu lùn tịt không nán lại trò chuyện với đứa bạn phục vụ tại quán này. Văng vẳng bên tai âm thanh nheo nhéo khó chịu của thằng khùng nào đó, Quang nhức lỗ tai gần chết.

"Ê Quang, có anh nào kêu bạn kìa."

"Hả? Thằng nào gọi tui?"

Bảo Sinh thấy được bóng hình với nước da trắng trẻo bắt đầu xoay người lại, nét đẹp sáng rực như bầu trời trong xanh, tim Sinh đập tứ lung tung. Kế bên Sinh, bốn đứa đàn ông kia cũng trưng ra cặp mắt đơ như cây cơ, tấm mênu ép nhựa cũng rớt xuống đất lúc nào mà cả bọn chẳng hề hay biết.

"M-Mỹ nhân đó mấy ba ơi! Hồi hôm qua tao ăn hột vịt lộn ở đây đâu có thấy em này tới phục vụ đồ ăn cho mình đâu ta?"

"Chắc ẻm làm ca sáng mày à. Má ơi, đẹp dữ thần luôn đó Thái ơi!!"

"Ờ... coi bộ... xinh xắn thiệt đó."

Minh Công ngồi cắn móng tay, cho tới khi móng tay chẳng còn lại gì để cắn, nhưng con mắt nhìn cái đẹp vẫn cứ mê mẩn không thôi. Chốc thì anh không kiềm được cơn thích thú bỗng dưng ập đến, vỗ từng cái đập tay mãnh liệt lên vai Hoàng Thái ngồi cạnh. Không biết là lực mạnh cỡ nào, nhưng một bên vai của thằng đẹp trai nhất phòng không may lệch hẳn qua bên, một giây nữa thôi sẽ chúi nhũi xuống đất liền đó.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ