Tập 20.

86 5 2
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Đó, chiện là dị đó."

Khải Luân dứt lời, tự thân bước chân vô bếp nấu mì gói cầm hơi, bốn cặp mắt đủ loại đều dán chặt vô người, như thể anh là một thứ gì đó chưa thỏa đáng. Chuyện gì muốn kể thì anh đã tường trình xong với bốn đứa nó rồi, đại loại là bên đám bạn Tín không chịu nhận tiền của nhà bên đây. Nên cái lúc anh bắt gặp thằng Sinh ngay đầu hẻm rồi đi chung với nó về nhà, hai đứa thanh niên bị bạn Nguyên kéo lại, dúi vô tay đứa cao hai mét mấy tờ năm trăm mới toanh. Anh nhẩm chừng chắc là Đức Hạnh bày kế, nhưng mà lúc đầu nhìn cốt cách của bạn Tín, anh không nghĩ bạn Tín sẽ chịu nhận tiền của mấy đứa nhà mình đâu.

"Ê cái thằng kia, mày kể gì tao hiểu tao chớt liền á!"

"Giờ tao nói tụi bây nghe nè, tao mà kể tường tận hết, tới mai tụi bây cũng chả hiểu thông đâu! Tao biết ý tụi bây quá mà! Túm cái quần cái áo tao là á, bên nhà mấy bạn tự xoay sở được tiền trả cho thằng công tử hống hách kia, ô cế?"

Hoàng Thái ngồi trầm tư, muốn chiếm sóng cũng đành nhường cho cơ hội khác, anh thấy tội nghiệp mấy bạn nhà bên quá chừng. Chiều nay còn tiết môn Triết, em có hứa với anh là trưa nay sẽ đợi anh rồi để anh đèo em đi học, mà tình hình này, chắc anh cúp cua theo em nữa quá.

"Vậy túm cái quần lại là, bạn Tín giải quyết xong với thằng công tử tên Hựu gì đó rồi hả?"

Minh Công về nhà, ngay lập tức nhào vô tủ lạnh hớp mấy ngụm nước mát lạnh, ăn chè khát nước gần chết mà mấy khứa này cứ rủ ăn hoài. Tự nhiên tiền trao tận tay người ta mà bị trả lại, anh thấy bản thân hụt hẫng, dù anh cũng không phải dạng khá giả mấy.

"Chả trách ai được, mà... lần đầu tao mà gặp chuyện như vậy, tao cũng hổng vững vàng như bạn Tín nhà bên đâu. Bởi, mình sinh viên mà, đã dị còn nghèo nữa, thấp cổ bé họng nên làm gì được."

Đức Hạnh cảm thông, mỗi người một cuộc sống, nhưng sao cuộc sống người này người kia ra sao, mình là người thì mình phải biết động tâm chứ? Kì này anh không giúp được vật chất, nhưng nếu mấy bạn nhà bên mà nhờ anh giúp cái gì, anh sẵn sàng vươn hai tay ra cứu vớt hết.

"Ủa? Rồi thằng Sinh đâu? Nó nói nó về nhà rồi mua bánh mì cho tao với thằng Thái gặm mà?"

Minh Công nhìn dáo dác, cái tạng người Bảo Sinh dài tới hai mét chứ đâu phải nửa mét đâu mà dòm không thấy? Nãy mới thấy nó ngồi cởi giày trước thềm, xong anh cũng liếc thấy có bạn Nguyên với bạn Hiền ra ngoài, hình như đi chợ. Thằng này ghê gớm thật, nó lựa lúc anh em đang sâu lắng, nó chạy một mình đi cưa cẩm mấy em xinh tươi sao? Nó dám làm gì em Hiền của anh, anh hổng ngại quánh nó ra ngô ra khoai luôn á nha.

--

"Ê Nguyên, mua gì nhiều vậy cha? Mày nghĩ tụi ở nhà còn tâm trạng ăn nữa hông?"

"Không muốn ăn cũng phải ăn. Bây giờ mình ăn không phải là ăn cho ngon, mà ăn là để có sức đi học đi làm chuyện này chuyện kia. Nhất là thằng Tín, nó cần ăn nhiều nhất trong đám đó."

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ