Tập 15.

83 4 2
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Dì dạ má?"

Minh Công hết hồn hết vía, cỡ chừng một giây sau đó cũng chịu kéo lại cái vía cái hồn về lại cái tạng người, chịu đựng tiếng đập bàn dữ dội từ Đức Hạnh mợt mỏi quá. Cũng may là được Khải Luân mách chiêu ngồi thiền, sau này cũng không sợ bất cứ bạo lực của nó hay sự xuất hiện như bóng ma của Hoàng Thái nữa. Anh lẹ làng vuốt ngực, kiềm chế lại cơn sặc sụa sắp lòi bản họng lại, mặt nhăn như khỉ, mắt nhìn thằng ngồi đối diện như trời trồng, chưa tới giờ nó lên cơn mà ta?

"T-T-Tại sao bây giờ mày mới tới? Hả?"

Đức Hạnh cao to hùng dũng, ngồi banh chân trên chiếc ghế nhựa bành màu xanh, mọi vật dụng đồ dùng của anh đều là màu xanh hết. Đến cái thứ tưởng chừng đơn giản nhất là cái bàn nhựa màu xanh bên trên là cái quạt màu xanh, anh cũng đã chọn lựa chỗ ngồi tùy theo sở thích muôn đời của anh luôn. Mặt anh hầm như con gà quay, trên đầu hiện lên tia khói nghi ngút, như thể anh đang đổ xuống cơn thịnh nộ cho chúng sanh, chúng sanh là Minh Công gánh nhận hậu quả.

"Trời ơi đi học dề phải tắm rửa rồi mới tới chớ? Hổng lẽ để nguyên bộ đồ hôi rình tới đây cha?"

"Mày tắm mày cũng hôi à, tắm chi tắm quài tốn nước! Tháng này tiền nước tăng là tao bắt mày móc túi đóng sạch hết nga!"

"Trời đất ơi! Trời ơi là trời! Ngang ngược!"

"Ủa? Ủa? Ủa? Tụi bây ơm... tới lâu chưa? Ủa ủa rồi ờm... thằng Thái với thằng Sinh chưa tới nữa hả? Bởi dậy tao nói thiệt dới tụi bây á, hai thằng này hổng có được gì hết trơn! Là sao dậy? Hả? Hả? Đi nhậu mà, mà cũng giờ dây thun là, là sao? Trễ quá rồi còn để anh em chờ dậy là hổng có được, đúng hôn mạy? Giờ tao nói tụi bây nghe nè, giờ hả, ba đứa mình nhậu đi, mày không cần chờ tụi nó nữa! Kệ bà tụi nó đi!"

Luân văn chương giữ nguyên tật xấu, cái nết để con xe đạp ngay trước cửa quán nhậu, cả sân vườn dài tuốt luốt mà anh giả mù ha sao? Ai ai cũng để xe thành hàng dọc, ngay cả Minh Công đầu óc lơ là còn tuân thủ đúng quy định, anh đang ảo tưởng mình làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thiệt hả? Hôm nay ăn diện đào hoa lãng tử, tóc vuốt keo chôm được của thằng quần chúng mặt liệt, cộng thêm cái áo thun mà anh săn khuyến mãi. Chỉ trừ đôi dép kẹp xỏ dưới chân, mọi công tác chuẩn bị chỉn chu đều dành tặng cho buổi tâm tình với anh em ngoài quán bia lề đường.

"M-Mày..."

"Ơi em ơi em! Cho anh chai chuối hột thêm dĩa xoài sống chấm mắm guốc nhen!"

"M-M-Mày... Mày..."

"Nín mày! Mày mày gì?! Mày nhảy dô họng tao nói luôn đi!"

"MÀY MỚI LÀ THẰNG NHẢY DÔ HỌNG HAI THẰNG TAO Á!"

Đức Hạnh đồng thanh chung với Minh Công, thằng khứa ốm nhách nhưng cái miệng còn hơn bom nổ, liên tục xổ xổ xổ xổ, sao chưa xổ nó đi luôn vậy? Nét mặt hai thằng đối diện Luân như bị ai bóp cổ, môi mấp máy nói ra một từ hoàn chỉnh cũng không xong, tất cả là tại thanh niên họ Đặng. Thêm một tiếng đập bàn phá tan bầu không khí căng thẳng tới độ hề hước, Hạnh tự biết anh làm hơi lố. Đập xong thì tự cắn móng tay như thể mình vô tội, nhưng vẫn kiên định ánh mắt như hai nòng đạn dán chặt vô thằng rành tiếng mẹ đẻ nhất nhà.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ