Tập 13.

81 3 2
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Bạn Quang?"

Tí hon lùn tịt vừa mới được kêu tên ngẩn người ra, thời tiết oi ả được che lấp bởi con xe Wave nhìn quen quen. Chuyến này không biết phải gọi là xui, hay phải gọi là có cô hồn đeo bám mới đúng nữa? Thằng sinh viên sống đối diện phòng trọ đám em, khứa chung trường với Phước Hiền nhà em, nó vượt đèn đỏ chỉ tới đây để kêu em thôi hả?

"Ủa? Ông là..."

"Hả? Bạn Quang quên mình là ai rồi hả? Mình nè! Mình tên Đức Hạnh nè, là bạn học chung với bạn Hiền nhà bạn nè, bạn nhớ ra chưa? Nhớ ra chưa? Bữa nguyên đám ngồi ăn chè đó, bạn khen mình đẹp trai... đẹp trai... À ờm, hình như hổng phải..."

"Trường mấy người đâu phải đi hướng này, giờ này cũng vô lớp học rồi, sao cha còn chưa đi học dị cha?"

Để mặc thằng khứa có duyên nhất hệ mặt trời tự luyến rồi tự động tự ti trong chính thứ kí ức Quang đã cố tình mỉa mai tới cái vẻ đẹp hoa héo liễu tàn của nó. Tâm trạng ỉu xìu, rõ ràng bảng hiệu xe buýt đã thông báo lịch trình ngày giờ rõ ràng vậy rồi. Xe thì ở đâu không thấy, chỉ thấy được chiến mã màu xanh trời đang xàm xí với em trước trời nắng thấy mẹ này thôi.

"Bạn Quang nè, bạn... hình như là bạn Quang đợi xe buýt phải hơm?"

"Chứ hổng lẽ đợi ông tới?! Thiệt chứ! Xe buýt sao còn chưa qua là sao?"

"Bạn gấp lắm đúng hông? Hay là... mình chở bạn tới trường để kịp giờ học nha."

Sự tốt bụng khiến Quang lùn phải dè chừng suy xét. Cái nhướng mày của anh, cái điệu nói chuyện nhẹ nhàng đằm thắm của anh, kèm theo cái nhếch môi thấy ớn của anh, đang dụ Quang đem đi bán đúng hôn? Trì ù nó học mảng truyền thông, em có cùng nó đọc qua các bài báo về vấn nạn buôn người đang rầm rộ mấy ngày nay. Mặc dù sinh viên hiện đang trong tầm ngắm, nhưng không dám chắc có phải là mấy thằng tỏ vẻ hiền lành nhưng lòng đầy dã tâm giống anh không nữa.

"Thui, hổng cần! Hổng có xe buýt, tui bắt xe ôm đi cũng được."

"Đi xe ôm tốn cũng hai chục ngàn, mà gặp có tâm thì người ta lấy mười lăm ngàn, gặp đôn giá thất đức thì người ta lấy bạn tới ba chục ngàn lận. Vừa tốn tiền, vừa tốn nước miếng chửi tụi nó, hay bạn đi xe của thằng cha này đi. Mình... hổng lấy tiền, đó giờ mình cũng ờm... vượt đèn đỏ thôi à, chứ hổng dám chạy lạng lách cẩu thả như mấy khứa nhà mình đâu, hề hề."

Lần đầu gặp gỡ, chim cánh cụt cứ tưởng thằng ốm như que kem đã là thứ miệng mồm láo toét điêu ngoa, nhưng so với con cún bự chảng này, cái nụ cười làm em nghi ngờ rằng anh là tội đồ. Quang sợ ma, dù ma chết hay ma sống cũng đều rất sợ. Đối diện với đứa nam tự xưng bản thân mình là đẹp trai lai láng nghiêng nước đổ thành, mỗi đêm mà không gặp ác mộng thì cũng gọi là ám ảnh cả đời.

"G-Gì vậy ông? Thôi thôi thôi mệt quá! Đâu... Đâu có thân thiết đâu mà sao tự dưng tốt bụng với tui quá dậy?"

Nụ cười tươi như ánh ban mai dập tắt chỉ vì lời nói hệt gáo nước lạnh tát thẳng vào gương mặt ngon lành cành đào của Đức Hạnh. Tay anh hồ hởi dự định sẽ đội nón cho tí hon cuối cùng cũng phải bỏ xuống, nỗi buồn mà trời đất nào thấu được? Độ tuổi mới lớn, đụng vô chuyện tình cảm ở cái ngưỡng thanh xuân ít nhiều cũng khiến đàn ông yếu đuối. Anh may mắn, vì được chạm ngõ tiếng yêu thứ nhì chỉ sau thằng bạn mặt liệt chán đời của anh. Nhưng Đức Hạnh xù khu, vì anh phải trải qua sự tình đau đớn y chang Hoàng Thái vậy đó. Nếu nó mà không có hiềm khích với bạn đẹp đẹp kia, có khi bây giờ em của anh đang ôm eo anh rồi ngồi sau xe anh rồi.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ