Tập 19.

213 3 4
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ủa Thái Anh ơi, bộ... chè hơm nay hỏng ngon hẻ?"

Hoàng Thái chắp tay cảm tạ trời đất, cơ hội quý giá thế nào mà anh được chở người đẹp từ trường về nhà, rồi còn được ngồi chung với em ngay quán nước đầu hẻm nữa. Nhưng hôm nay anh thấy em là lạ, thường ngày thấy em ăn vặt rồi uống vặt lum la. Cái ly chè đậu xanh cầm trên tay mà cứ quậy quậy tới khi cái nước đục ngầu, xong em thở dài hoài. Hồi sáng gặp em thì cái mặt em đã chù ụ một đống rồi, nội bộ nhà sáu bạn bên bển có vấn đề gì khó nói hả?

"Hả? Ờm thì... hổng có gì hết á! Tui có bị cái gì đâu!"

"Ủa Thái đang hỏi ly chè mà?"

Thái Anh ngẩn người, lấy lại vẻ mặt cau có như cũ, cứ ngỡ anh lo lắng cho mình, ai dè anh chỉ lo cho túi tiền của anh thôi. Em bực quá nên bỏ luôn ly chè, hai tuần từ khi chuyện của Tín vỡ lỡ, không ngày nào em nằm xuống mà ngủ liền được. Tiền nong đóng trọ còn chưa đủ, đâu lòi thêm năm triệu tiền bông băng thuốc đỏ gửi ông cố nội đó đây? Chuyện này lấn sang chuyện khác, nguyên đám mới hăm mấy à, gặp chuyện xong thằng nào thằng nấy coi như già thêm hai chục tuổi.

"Mợt quá! Ừa thì chè hổng ngon, nên hổng hứng ăn nữa!"

"Chài, hổng ngon sao kiu ra chi? Hổng phải Thái tiếc tiền đâu, mà tại Thái Anh bỏ thừa đồ ăn đó. Má tui dặn tui bỏ đồ ăn là mốt xuống dưới bị nhét sâu bọ dô miệng á nha. Hay là ờm, à, Thái Anh uống sữa tươi hôn? Thái kiu sữa ra cho Thái Anh ún nha."

"Thôi khỏi đi! Haiz, chán ghê á... Ước dì tui cũng giống mí người ha, hổng cần nghĩ ngợi cái gì hết, chỉ chuyên tâm học hành thôi hà."

Hoàng Thái vận công ngồi suy nghĩ lập luận ghê gớm, ly sâm bổ lượng vẫn đều đặn đưa muỗng lên miệng, mắt chỉ hướng nhìn em, em cứ ngẩn ngơ lên mây lên trời, bộ có chuyện thiệt? Từ đằng xa, anh trông thấy một chiếc xe Wave xanh biển rất quen mắt, Đức Hạnh mặc áo sơ mi trắng với quần jeans tò te chạy tới, ngồi đằng sau xe của nó không phải bạn Quang, mà là bạn Hiền?

"Ủa Hiền?"

"Ủa Thái Anh? Mày... cũng ra đây ăn chè hả?"

Phước Hiền khựng lại, cái cảnh này chắc sẽ làm em suy nghĩ nhiều đêm liền luôn quá. Em cố vặn ra một lý do đơn giản, là hai người chung trường giống em với Hạnh, nhưng mà... có cần gần gũi quá không? Dạo này chuyện của Tín làm cả đám nháo nhào, bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó, nhưng với tình cảm của em, em không chắc được.

"Ừa, mà sao mày về chung với ông Hạnh vậy?"

"Nay tao gặp ông Hạnh ngoài bãi đổ xe, Nguyên hôm nay nó còn tiết trên trường nên không qua đón tao được, nên hì hì, tao nhờ Hạnh chở dìa luôn. Với lại, tao... nói cái vụ của Tín cho Hạnh nghe rồi."

"Trời ơi Hiền! Mày khùng hả?"

"Hiền hỏng có bị khùng đâu Thái Anh! Mà sao chuyện lớn vậy, mọi người không nói cho tụi này biết?"

Đức Hạnh lựa chỗ ngồi kế Hoàng Thái, đầu còn chưa kịp cởi nón bảo hiểm, tay đã nhanh cắp lấy ly chè của thằng bạn hớp hơn nửa ly. Né tránh cái nhìn như hai cái nòng đạn nã tới tấp vô người anh, điều quan trọng bây giờ là anh muốn cứu người. Sinh viên còn học hành quá trời, đào đâu ra năm triệu trả nợ cho cái thằng thiếu gia phách lối kia?

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ