Tập 26.

40 6 1
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, VN-AU, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ngước mặt lên hỏi ông Trời, lấy tiền bao trai có đòi được hôm?"

Trước quán tạp hóa, chỗ buôn bán đang đông đúc của người ta, đâu ra ba con sâu bọ làm cản hết đường tài. Đức Hạnh biết điều nhất đám, anh không dựng xe ngay trước cửa mà dựng ở bãi đất kế bên, anh ăn sáng bằng ổ bánh mì xíu mại ngon lành cành đào. Đứa ngồi bên phải anh, đang gác đùi nó lên đùi anh tên là Khải Luân, nó cũng ăn bánh mì. Đám anh em tung hô nó dễ ăn dễ ngủ dễ chiều, nó đòi anh mua cho nó ổ bánh mì thịt. Thì nó dễ mà, trước khi mua còn nhắn anh nhắn bà bán bánh mì để miếng nào ít mỡ nhiều thịt nhiều da, lấy ớt xây chứ không chịu lấy ớt lát, lấy nước chan xíu mại chứ không chịu lấy nước tương. Thôi kệ, nó bạn anh, anh cũng bạn nó, anh bị bà bán bánh mì chửi rủa ăn có ổ bánh mì mà làm như đi ăn buffet nhà hàng năm sao, anh về anh chửi lại nó để huề vốn vậy.

"Sinh ơi là Sinh, tao đã rầu mà tao còn gặp mày rêu rao tào lao nữa."

Khải Luân một họng toàn bánh mì, nói chữ được chữ mất, mà có vẻ anh nhai mất chữ nhiều hơn. Anh lựa chỗ ngồi kẹp giữa hai thằng đô con, nhìn anh bây giờ giống đứa con nít được ba mẹ chở đi chơi vậy. Anh cùng Bảo Sinh thức trắng cả đêm, cùng nhau bàn tán, cùng nhau xầm xì, cùng nhau vạch địch chiến lược như hai người sếp đối chất với nhau. Hai đứa anh đã đưa ra quyết định, sáng nay hai đứa anh phải đi kiếm việc làm. Không phải làm chủ, mà là kiếm việc làm công ăn lương.

"Haiss, chán gần chớt. Mày thấy chưa Luân? Cũng mày, bày đặt tính toán cho cố dô, cuối cùng rồi sao, công cốc cả buổi sáng!"

Bảo Sinh giận cá chém thớt, ăn ổ bánh mì ốp la mà anh làm như đang nhai đá, cái miệng rồm rộp, chắc đang muốn tẩn thằng còi xương thành nồi xí quách tới nơi. Mà suy đi nghĩ lại, ai biểu anh ham hố làm gì? Tự nhiên đi tin lời cái thằng miệng mồm ba hoa nhất đám, đã vậy, chuyên ngành của nó đâu phải kinh tế hay tài chính? Đúng là, mấy thằng học văn là mấy thằng lúc nào cũng trèo cao rồi té đau hết thảy.

"Thôi, thì thua keo này ta bày keo khác. Tụi bây còn học hành đồ, lo học đi rồi làm sau."

"Ê bạn Đức Hạnh, nãy giờ tính ra tụi tui hỏng đụng chạm gì tới bạn luôn ớ. Sao bạn khoái chĩa mỏ dô chuyện tụi tui quài dạ?"

"Ê ê hai thằng phản bạn phản bè! Nè nha, tao nói cho tụi mày biết nha! Tao tội nghiệp hai thằng bây, đội nắng đi kiếm việc làm nên tao mới rũ lòng thương đi theo cổ vũ! Chậc, tiền bao ổ bánh mì cũng hỏng ăn được hai thằng bây một cắc!"

Đức Hạnh cảm thấy bản thân đang chìm trong nỗi tuyệt vọng tràn trề, được dệt nên bởi tình bạn keo sơn hơn ba năm dài đằng đẵng. Hôm nay anh được nghỉ làm, định bụng sẽ ngủ tới mười giờ sáng, dậy đánh răng súc miệng, rồi có gì rủ đám nhà bạn Tín ra ăn mấy ly chè chơi. Ai mà có ngờ, sáu rưỡi sáng, một bự một ốm lọ mọ dậy la lối om sòm, tụi nó tranh nhau xịt nước hoa hàng hiệu của thằng diễn viên. Báo hại anh, Hoàng Thái với Minh Công phải mở mắt thao láo đón chào ngày mới vô cùng ồn ào. Thái thì đi casting cho cái 'vai Chính' gì của nó, Công cũng lượn lờ đạp xe tới trường nộp đề tài. Anh ở không chán quá, đi theo hai đứa này coi sao. Ừm, tụi nó cũng biết suy nghĩ rồi, kiếm việc làm đồ ơ này kia. Bởi, thà anh dậy sớm tập thể dục, còn sướng hơn đi chung với hai thằng khứa ất ơ này.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ