Tập 12.

82 7 4
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ủa mấy người có thấy Trì ù của tui đâu hơm?"

Chí Quang trên miệng gặm nửa ổ bánh mì đã được Nguyệt Tín chuẩn bị sẵn, nhanh tay lẹ chân bắt lấy cặp táp để bừa tại bàn học chung vác lên vai. Tối qua chỉ vì vài câu nói bâng quơ của thằng nhóc Phước Hiền, tốn công trăn trở cả gần mấy tiếng đồng hồ thì mới chịu đi ngủ. Nói nào hay, ba giờ sáng, em mới chính thức chợp mắt đó.

"Nó nói hôm nay đi học sớm tại nhóm nó phải làm báo cáo gì gì đó, mới sáu rưỡi sáng dắt xe chạy lên trường rồi."

Thái Anh bắt đầu ngày mới bằng cái miệng ngáp một hơi dài thòn lòn, để cả gương mặt mình chôn vùi trong con heo bông tại chỗ ngủ của bé heo. Em mệt mỏi vì giấc ngủ không được an ổn, giọng em nó nhòe nhòe, trùm mền kín người với dự định sẽ đánh thêm một giấc ngủ ngon.

"Rồi rồi chớt tui chớt tui! Trễ giờ mất tiêu! Thôi đi học nha mí đứa, chiều về nấu cơm chừa phần cho Quang nữa nho!"

Chim cánh cụt trắng như hột gà bắt đầu nâng cặp giò thần tốc, em nhanh nhẹn chạy xuống bậc cầu thang trong tâm thế như sắp trải qua kì thi sinh tử tới nơi. Đồng hồ báo thức xui lúc nào không xui, lại bị hư ngay trong ngày em phải kiểm tra cho bài giữa kì sắp tới, tận cùng thốn là đây.

"Thằng Quang!"

"Dạ hai má!"

Giữa thời điểm cấp bách, sẽ luôn có thứ gì đó cản trở con đường thành công của Quang lùng, thường xuyên tới mức mà em mất luôn cảm giác lo âu. Đồ mặc trên người lộn xộn chẳng đâu ra đâu, chỉ kịp vuốt vuốt lại mấy lọn tóc lộ ra vầng trán cao sáng. Quang đưa đôi mắt thành khẩn khi nhìn thấy hai chị đại thuộc khu phố 7B đã nhanh hơn em vài bước, hai má chặn cửa không cho em đi.

"Bây đi đâu dậy?"

"Con đi học hai má ơi, con bị trễ giờ rồi hai má né đường để con đi học dới!"

"Đi học? Đi học hay đi bán hàng rong dậy con? Bây coi bây ăn mặc cái kiểu gì đây hả? Dép thì chiếc này, giày thì chiếc kia, cúc áo cài lộn xà ngầu xà beng xà bông lên hết, rồi mặc cái quần gì đây con? Thằng quỷ Thái Anh nó xúi mày mặc ba cái mớ đồ hầm hố này hả mạy?"

Y như rằng, con đường thành công chẳng bao giờ để người ta tiến bước mà không thể không có chông gai hiện hữu được. Má Hai phe phẩy cái quạt mo chỉ trỏ từng chút một tới cái thân ảnh chút éc mà vác lên người ba cái thứ quần áo thấy ghê. Mặt thì nhăn còn mày thì nhó, Quang biết ai cũng đều muốn tốt cho em, nhưng điểm quá trình của trứng cút chắc cũng sắp thành trứng cút thiệt á nha.

"Má Hai ơi... con trễ học thiệt mà! Thưa hai má con đi học!"

"Ê ê thằng kia! Đó! Em thấy chưa? Mấy cái đứa này ba lớn riết rồi cái gì cũng cãi tụi mình được hết trơn á! Ra đời rồi, sắp đủ lông đủ cánh rồi, nên đâu có thèm nghe lời dạy của mấy bà già như tui dới em đâu?"

Mặt má Hai đỏ như Hỏa diệm sơn, ngó theo cái dáng lùn tịt với cặp giò cụt ngủn chạy ra ngoài trong cái nhìn chả mấy hài lòng. Có thêm người đứng đối diện tựa lưng vào tường, dù dáng vóc gầy yếu là vậy, nhưng với kĩ năng Thái Cực Quyền siêu hạng từ hồi những năm tám mươi, má Ba không ngán người nào.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ