Tập 22.

61 4 2
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Nè, mày lên con Xe cho tao coi!"

Minh Công ngồi gác chân, chỉ cần đá một cái là bàn cờ sẽ rơi tứ tung, nhưng anh đâu dại mà làm vậy, vì anh đang phải đấu trí với Đức Hạnh đây nè. Đầu óc học hành cả tuần mệt gần chết, định chơi cờ cho xả xì chét, ai dè càng chơi càng nhọc hơn. Nhọc không phải là tại anh sắp thua nó, mà nhọc bởi hai cái tai anh cứ văng vẳng cái giọng choe chóe từ chú bé Khải Luân. Thằng còi xương nó luôn mồm kêu cuối tuần nó nhiều bài tập lắm, rồi nó hứa hẹn, nó quyết tâm nguyên ngày nay nó sẽ ngồi bàn lấy sách vở ra miệt mài đồ đó. Khổ luyện gì tầm này? Hễ nó rảnh là nó sẽ đi kiếm chuyện, nó không dám kiếm chuyện với Hoàng Thái tại nó hiểu Thái cộc tới độ nào. Chỉ duy nhất một người làm họ Đặng hứng thú, chính là anh Công đây.

"Nghe lời nó đi mày."

"Cho tao tiền tao cũng hỏng thèm nghe! Còn mày nữa, lên chỗ khác chơi! Chỗ đàn ông đàn ang đang chơi cờ, mày xía dô chi?"

"Bộ đó giờ tao đờn bà hả mạy?"

Luân lanh lẹ đáp trả hơn thua, nói đụng nói chạm bạn bè anh thì anh cho chọc thoải mái, chứ đừng lấy gan trêu anh nha. Anh học tiếng Anh nhưng anh vẫn còn nhớ cội nguồn anh lắm, ê tính ra anh phải chuyển ngành học môn Văn mới đúng cái ngữ nói chuyện anh hơn ha? Mà thôi, lứa bạn tụi anh năm Ba hết rồi, lo đi làm thêm kiếm tiền tốt nghiệp mới là chuyện hệ trọng. Khùng, tự nhiên đi lo chuyện tương la xa vời chi? Quan trọng là anh phải làm cho Đức Hạnh nó thua tâm phục khẩu phục thì anh mới khoái.

"Mỏ mày cứ lãi nhãi nãy giờ, tao không tập trung được!"

"Tao chỉ đường đi nước bước cho mày cỡ đó, còn quay sang trách tao hả? Mày tin tao cước một phát là văng cờ tụi bây khỏi chơi hôn?"

Trời nắng dễ quạo, đã vậy thời tiết Sài Gòn giống đổ lửa xuống hơn là đổ nắng. Nhà có hai cái quạt máy, một cái Bảo Sinh lấy rồi xoay qua cho mát mình nó, cây còn lại ba đứa kia phải chụm lại ngồi hưởng. Coi ai sướng hơn thằng hà mã cao hai mét này không? Nó ngủ mặc kệ sự đời, hôm nào nó ngủ mê quá, cả đám còn tưởng nó ngủm tới nơi. Nóng vậy, không dậy đi làm gì cho cơ thể khỏe mạnh ha trời? Nó ngủ mà còn đắp mền, nó chịu nổi cũng hay.

"Hê hê, mày chưa kịp cước là thằng Hạnh nó cước mày dính tường trước ời Luân ơi!"

Khải Luân nghe được nên Khải Luân biết sợ, sợ Hoàng Thái thứ một thì anh sợ Đức Hạnh thứ hai. Thằng này được cái hay nghĩ bậy, mà cũng khoái làm bậy, nên chuyện gì qua tay nó đều làm anh nôn nao. Anh ngưng cái mỏ, chịu ngồi im coi Minh Công hướng con Tốt lên trước. Và thế là hết, trong một chiều buồn nó thua tàn tạ.

"Đó! Tao nói rồi! Mày đi kiểu đó thằng Hạnh không thắng mới lạ à!"

Mặt Công buồn rười rượi, tối nay phải tốn thêm mười lăm ngàn bao nó ăn hột vịt lộn với chai num-bờ-oăn. Tiền tới cuối tháng nó hết nhanh như một cơn gió, anh nhẩm anh cũng đâu tiêu sài gì sang trọng mà sao ví nó trống dữ? À, anh nhớ rồi, tiền ăn sáng của Bảo Sinh, một tay anh khao nó tất còn gì?

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ