Tập 24.

68 4 2
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ê sướng ha Nguyên, có học bổng rồi, mày đỡ đần cho cha má mày nhiều lắm á."

Sân trường Đại học Y dược không có mái hiên, nên nắng cứ vậy mà đổ xuống đầu nóng nực ghê. Tường Nguyên nay có nhiệm vụ rước con thỏ đanh đá nhà mình về, sẵn tiện kêu nó đi ăn chè chung với em luôn. Ngộ thiệt, ai mà chế ra món chè bảy màu hay quá vậy không biết? Tại em đó giờ ăn chè chỉ thấy no, chứ hổng thấy ngán chút nào luôn à.

"Thì đó. Trời ơi mày hổng biết đâu. Hôm qua gọi điện xuống nhà báo tin, cha má mừng tới nỗi khóc huhu trong điện thoại luôn đó. Vừa giúp được cha má, vừa giúp Tín thiên thần trả nợ cho thằng cô hồn kia. Tao mừng tao ngủ hổng yên, hahaha."

Em đèo Hiền lượn qua ngã tư, nếu cứ đi thẳng hoài thì sẽ ngang đại học Kinh tế, nhắc tới thì lại không muốn nhớ chút nào. Mà ông Trời cũng hay, mấy cái may mắn cầu mấy năm trời chưa thấy tới, tự nhiên đứng chặn đầu xe hai đứa, chình ình cái bản mặt thằng Hoài Nhân. Từ lúc gặp nó chung với đám nhà bên kia, mấy đứa bạn cũ của nó, nó có thèm đếm xỉa tới đâu.

"Ê Nguyên, Hiền!"

"Ủa, Nhân hả?"

"Ừm, giờ... sao?"

Phước Hiền thấy không ổn, nó thật sự là khác xưa hồi đó nhiều lắm. Nó ở chung với tụi Hiền, nó chăm học, nó chả thích đua đòi như thằng Thái Anh, hay cũng chả làm biếng như thằng Trì chút nào hết. Nhìn nó hiện tại, quần áo nó toàn hàng hiệu, túi xách đeo chéo của nó chắc lên tiền triệu cũng có. Mặt nó vui vẻ lắm, điện thoại cũng hàng thịnh hàng, nó cũng chỉ sinh viên như bao lứa Hiền thôi, sao nó nhiều tiền ăn sài dữ vậy?

Nguyên từ từ đạp số chạy tới, dẫu sao ở chung hai năm trời, nói tiếc thì Nguyên phải tiếc chứ, tiếc cái thời bảy đứa sống chung. Cái gác trọ nhiêu đó, bảy đứa tối về là tụ tập với nhau ngồi ăn bữa cơm, nói chuyện trên trời dưới đất, cười ha hả tới nỗi má Ba lên chửi cho một tăng, kỉ niệm hết trơn rồi.

"Ờ, Nhân... Mày mới tan học hả?"

"Ừa ừa tao mới tan học về. Mà nói nghe nè, tụi bây có bận gì không? Đi uống nước với tao nha! Đừng có ngại, tao mời, đi hen?"

Mặt Nguyên với mặt Hiền đồng loạt hiện lên hai chữ khó hiểu, nó xởi lởi như vậy, là lần đầu tiên hai đứa thấy. Nhân nó chỉ có hiềm khích với Thái Anh, với lại Nguyệt Tín, chứ đó giờ, nó lúc nào cũng xem Tường Nguyên giống em trai nhà nó vậy. Bây giờ đi thì không được, không đi thì lòng ba đứa chẳng yên. Lâu ngày gặp lại, Hiền cũng cần giải tỏa hết một lần khúc mắc trước đây. Tường Nguyên nó dễ thương lắm, nó không theo phe ai, nó chỉ muốn sống hòa thuận bảy đứa, nên nó yếu lòng hơn Hiền nhiều.

Hoài Nhân bắt taxi qua quán cafe khúc quận 3, sân vườn cây xanh mát mẻ, mà lòng thì lúc nào cũng có trắc ẩn. Nó sộp dữ thần, toàn gọi mấy đồ uống mắc tiền ra cho Hiền với Nguyên, còn nhiệt tình hỏi hai đứa ăn trưa không, nó bao luôn bữa đó.

"Ủa, mấy đứa ở nhà sống sao rồi?"

"Thì ai cũng tốt hết trơn á. Còn mày sao, giờ mày ở đâu?"

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ