Tập 16.

71 3 3
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Trời đất ơi Tín ơi! Bộ... tính làm ở đó thiệt hả mạy?"

Thái Anh biểu hiện vẻ mặt chả mấy tươi tắn, đưa mắt dán lên cái đứa vừa đưa cho chủ quán bar tờ đơn xin việc cách đây không lâu. Đồng ý là lương bổng phục vụ rất cao, nhưng với cái môi trường phức tạp biết bao loại người tốt xấu như vậy, mà nó dám vô luôn? Một ngày nó về trễ thì chắc hai má sẽ không nói gì, nhưng mỗi ngày nó cứ về gần nửa đêm, không những nó bị chửi, cả đám phải chịu chung, có khi còn bị đuổi khỏi nhà nữa nha.

"Biết sao được? Thời buổi bây giờ kiếm việc làm khó lắm, với lại... chị chủ quán bar hổng phải như Thái Anh nghĩ đâu! Chỉ tốt lắm, còn cho Tín ứng lương trước nữa nè."

"Cha ơi là cha! Cái vấn đề ở đây không phải là chỗ đó với mày ra làm sao, nhưng mày là sinh viên ở trọ, mày cũng biết hai má nhà mình khó tới đâu rồi! Mày làm khuya lắc khuya lơ mới dề, nghĩ thử coi má Hai có chịu để mày làm trong cái chỗ... cái chỗ ngông cuồng thác loạn đó hay hông?"

Nguyệt Tín nén thở dài, mọi chuyện ập vô đầu vì cớ gì cứ đổ chung lên nhau hết vậy? Em nghĩ bản thân cũng gặp vấn đề, còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhà bé Tâm, mà lại xách mông đến đi kiếm chỗ mới mất tiêu. Đã vậy, ngày hôm qua náo loạn một trận kiểu đó, nếu nói tụi nó nghe, thế nào tụi nó cũng đồng tình không cho Tín đi làm nữa. Còn hai ngày là tới cuối tháng, phải tranh thủ cơ hội sang bàn rõ chuyện nghỉ làm gia sư một tiếng. Tóm lại là rời xa nhà bé Tâm, em thấy buồn phiền chứ chả thoải mái gì.

"Bên quán bar có nói với Tín chọn hai khung giờ, một khung là từ bảy giờ tới mười một giờ, khung còn lại là chín giờ làm tới một giờ. Tín chọn làm tới mười một giờ, nhưng chắc là hai má hiểu mà, mấy bạn đừng lo lắng nhiều nữa, Tín tự biết lo cho bản thân mà."

Thằng quỷ cứng ngắc, chẳng điều gì có thể quật cường được nó trở lại vẻ sợ sệt như mấy nhóc còn lại được nữa rồi. Thái Anh biết tính tình của nó không bao giờ để mình gặp nguy hiểm, nhưng nói đi thì cũng phải bắt buộc nói cho nó rõ, cái lứa sinh viên bây giờ, bị lừa một phát dễ như chơi. Huống hồ thằng Tín nó cũng không có cái dạng bạo gan hống hách như thằng Quang hay thằng Trì, chín chắn là vậy, mà nó hay tin người.

"Rồi giờ... là định đi làm luôn hả? Chọn khung giờ kiểu gì mà hôm qua đi tới hơn mười hai giờ đêm mới về? Bị cái gì rồi đúng hơm?"

"Đâu có đâu! Tín về trễ... là tại vì lần đầu mới dô làm, nên cần phải học nhiều thứ, mới dề trễ thôi à..."

Mỗi lần nhắc lại là mỗi lần tiếc nuối, công việc gia sư nhàn hạ dễ dàng, gặp được gia đình tốt, lại có đứa học sinh ngoan thì Tín đâu có tới bước này. Không phải là tại vì ông cố nội Minh Hựu của em hay sao? Mỗi tối đến dạy học nếu gặp bản mặt nó thì coi như là xui xẻo đi, nhưng lúc hết đi dạy, nó cũng biết đường chọn chỗ để giáp mặt em quá ha! Tín chắc nó chả cần cái danh là thiếu gia hay công tử chi cho mệt, làm cô hồn cát đảng thấy đào ra tiền nhiều hơn đó.

"Tiếc quá à, tự nhiên đang yên đang lành cái nghỉ làm gia sư hà! Cái thằng đó nó làm gì thì kệ bà nó đi! Mắc mớ gì để ý chi xong rước bực dô người dậy?"

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ