Tập 21.

89 5 7
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ê ê, sao nhìn kì cục dạ mạy?"

Đức Hạnh là đầu tàu, nên mấy vụ ăn uống này kia anh hay đại diện cả nhóm quyết định. Chẳng hạn như hôm nay, thấy trời nắng nóng, anh kêu cô chủ quán làm phích trà đá, uống cho mát, mà còn đỡ tốn tiền. Người cần kiệm liêm chính như anh, anh chi li nhưng anh không keo kiệt. Chỉ có điều, ba em xinh tươi gọi ra 1 ly kem dâu có cây dù, 1 ly chè thái bỏ nhiều sầu riêng, 1 ly cacao sữa đá. Ừm, Hạnh quen rồi, Hạnh quen cái nết chi tiêu hoang phí của Sinh với Luân, nên anh mới không khóc trước mặt người ta như vậy.

"Kì là kì sao?"

Hoàng Thái hớp miếng trà đá, đang khát nước mà muốn giải nhiệt thì có duy nhất vị cứu tinh này mới khiến cái miệng anh hoạt động năng nổ hơn. Anh tinh ý, bữa nay anh giành xếp chỗ, mà hên sao người đẹp chịu ngồi kế anh mới hay. Em ăn kem dâu, thường mà được ăn ngon là mặt mày vui vẻ rõ mồn một. Nhưng em ngộ, anh quay qua nhìn em, anh thấy cái mặt em như cái mền. Đã vậy, mắt em khét lẹt, cứ chăm chú vô cái người tên Hoài Nhân rồi nhìn người ta từ trên xuống dưới. Anh không biết chuyện gì hết, mới gặp nhau lần đầu mà, sao khắt khe dữ?

"Hình như mấy bạn này quen nhau hay sao đó mày."

Minh Công tiếp lời, nguyên tạng người hơn mét tám thiếu điều muốn nhập làm một với Đức Hạnh. Anh tưởng bạn bè cũ gặp lại thì phải tay bắt mặt mừng, này chắc thành người dưng xa lạ như bạn Nhân nói luôn rồi quá. Em Hiền tự dưng yên lặng tới lạ, anh còn thấy mắt em buồn buồn. Nói chung em làm gì cũng đẹp hết, tuy có cái vụ hay xụ mặt xuống, mà anh chỉ thích thấy em giương mỏ hỗn lên đôi co với anh thôi.

"Tch, mệt quá. À mấy bạn, khát nước thì uống trà đá nghe! Ai khát nhớ khều mình, mình rót cho đỡ mất công nè!"

Thái Anh chưa từng thấy Hoàng Thái lanh lẹ cỡ này. Em không quan tâm anh nữa, tính ra em đang thèm ăn kem, mà đồ ăn trước mặt, tự nhiên em hổng muốn ăn. Mấy đứa kia chắc cũng cùng suy nghĩ với em, gặp lại Hoài Nhân, mặt đứa nào đứa nấy sượng quá chừng. Chỉ có mình nó là chưa biết bản thân nó sai chỗ nào, nó còn cười vui vẻ với đám bạn của anh. Haiss, chứng tỏ, nó vẫn còn nhởn nhơ với đời chán.

"Ờ hahaha, mình nghe nói mấy bạn biết nhau rồi hả? Trời ơi, quen nhau mà sao mặt mày hậm hực với nhau quá dạ? Nghe Hạnh nè mấy bạn, dui lơn! Mình gặp bạn bè mình phải dui thì mới, ui da!"

Đức Hạnh bị Minh Công tát một phát vô lưng, điếng người tới nỗi anh suýt nữa đổ cái phích trà đá vô người Hoàng Thái. Thằng này nó vận dụng nội công ưu tú từ đứa nào, mà làm anh nhức lên tới óc o được hay quá ta? Ủa? Mắc gì nó đánh anh? Nó phải biết anh đó giờ là người chuộng hòa bình ghét chiến tranh rồi chớ? Trước mặt em xinh yêu của anh, nó coi anh ra thể thống gì?

"Mày đánh tao đau nha thằng kia."

"Đánh sao hổng đau ông cố? Mày hỏng thấy tình hình ở đây nó tình hình cỡ nào hong? Mày thích hòa bình thì mày về giảng đạo cho thằng Sinh nghe giùm cái!"

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ