Tập 3.

122 4 3
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Anh Sinh, mình đi qua cửa hàng bên này để mua thêm áo khoác cho em đi anh."

"Hả?! Em... em nãy giờ em lượn gần mười cửa hàng rồi đó em ơi... Nhìn tay anh nè, hổng còn chỗ xách thêm túi đồ nào nữa đâu!"

Hai tay Sinh cầm những túi đồ hàng hiệu đến từ bé yêu tung tăng cạnh bên, Sinh thở dài ngao ngán khi bé Tú gần như đã muốn lục tung nguyên cái chỗ người ta lên. Than trời than đất nhưng có mống nào nghe được lời cầu khẩn của Sinh? Cũng chỉ vì hai chữ 'lụy tình', Sinh mới lạc lối trong giấc mộng đào hoa. Chứ chả thằng đàn ông nào khùng tới nỗi muốn mình là kẻ nghèo khổ rách rưới trong cái chốn đô thị đông nghẹt người bao giờ.

"Hứ! Cái mặt anh bị dì dạ? Đi dới bồ anh thì anh cảm thấy tủi thân lắm sao?! Huhu... đúng là số tui khắc khổ nên mới không được như người ta... Bồ người ta thì giàu có sang xịn mịn, tặng cho người ta cả đống áo quần đẹp ơi là đẹp! Nhìn lại tui... huhu... Cả một chiếc áo thun mới mà cũng không sánh bằng người ta nữa... Tui khổ quá mà!!"

"Hời ơi đừng đừng! Đừng có la lơn như dị nữa! Người ta nhìn người ta quánh giá hai mình sao?! Ờm thì... không phải là anh muốn thấy em chịu thiệt thòi. Mà em nhìn đi... em mua gần hết cái chỗ này rồi, mua nhiều quá, cũng hỏng nên đâu em..."

"Nhiêu đây thấm thía cái nư của anh chứ hởm có thấm lòng em! Bạn của em á, nó được bồ tặng đồ nhiều mà nhét không vừa ba cái tủ quần áo luôn đó! Anh mà hỏng mún mua nữa thì chia tay đi!"

"Em em em! Trời ơi khổ quá... Được ời! Em mua đi, mua thoải mái, mua bất cứ thứ gì em thích! Bảo Sinh sẽ chiều em tới nái!"

"Anh Sinh nói thiệc hỏ?"

"Anh là ai, anh là Bảo Sinh mà! Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời mới đúng là nam nhi đại trượng phu chớ!"

Sinh khoanh hai tay, mặt Sinh ngước cao bằng trần nhà, hô hào cỡ nào cũng thấy anh đang run. Trán anh xán lạn đến đâu thì nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh đang đổ mồ hôi lạnh. Bé Tú nhướng chân lên, hôn vào má anh bồ một cái kêu ơi là kêu, tâm trí anh như thể lạc lối giữa chín tầng mây, ông bà kéo về không được. Đợi bé vô phòng thử, Sinh chỉ đợi cơ hội ấy lục lọi túi quần nhìn đến số tiền ít ỏi còn sót trong bóp.

"Hề hề may quá, còn dư hai trăm... Cỡ này chắc đủ đi ăn nhà hàng đúng không ta?"

Anh vuốt ve mấy tờ tiền, nhìn anh phấn khích nhưng nỗi lo lắng từ đâu không ngừng dấy lên cao. Tim đập như thể đang có bốn thế lực tà ác nào đó đã bám víu anh từ trưa đến giờ để có thể bắt quả tang anh dùng số tiền này cho phi vụ trái ngang. Sinh lẩm bẩm trong miệng mấy câu nói vớ va vớ vẩn, thầm cầu mong cho việc yêu đương sẽ trót lọt thành công với sự trợ giúp của thần Cupid đang dạo quanh la cà.

"Anh em ơi, hãy tha lỗi cho tao. Tao thương tụi bây lắm, nhưng mà tao hổng muốn thua cuộc với trận chiến tình yêu của tao với lại bé yêu của tao đâu!"

--

"Dì, áo này dì thấy sao?"

"Con sao vậy Nguyên, dì dẫn con đi mua đồ cho con mà?"

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ