Tập 6.

83 3 0
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng mặt trời'.

--

"Ê ê ê thằng kia thằng kia, mày đứng lại đó."

Thái Anh bước ra khỏi nhà, người đẹp đã mường tượng ra khung cảnh với tiết trời sáng trong sẽ giúp người đẹp tỉnh ngủ hơn, mà thế nào cũng 'u như cỹ'. Má Hai làm như có giác quan thứ sáu, nghe tiếng bước chân hay tiếng dắt xe của đứa nào là má biết liền. Hồi đó má nói cho cả đám nghe, lúc má ngủ, chỉ cần con muỗi xẹt ngang qua đầu má, má biết nó con đực hay con cái liền. Em đâu có tin, bây giờ chứng kiến nhiều cái quá, riết rồi em bắt buộc phải tin lời má luôn. Mà má giận dai vậy? Cái vụ ăn bận của Thái Anh thay đổi nhiều lắm rồi nha. Thay vì mặc đồ hầm hố, Thái Anh cất công đi ra mấy chỗ đồ si mua về cả đống áo thun để mặc rồi mà?

"Dạ sao má? Con sắp trễ học rồi má ơi!"

"Bây ăn bận kiểu dì dậy? Mặc cái quần cái áo kiểu đâu mà rách tùm lum tùm la hết trơn dậy hả? Bây coi đồ bây mặc đi học có khác gì cái nùi giẻ ở dưới bếp hôn?"

"Chài má! Này đang mốt lứa con á má! Chắc má hổng ra đường nhiều nên má hổng biết, chứ trường con là tụi nó còn mặc đồ còn chất chơi hơn con nhiều."

"Bây đặng nào bây coi lại cách ăn mặc của mấy đứa bạn bây ở trển á đi nghe chưa? Đứa nào cũng kín cổng cao tường, dị mới là sanh diên! Bây ăn mặc... Coi kìa coi kìa, mang cái xích vô cái móc quần chi vậy, xích chó hả?"

"Đâu có má! Con đâu có điên mà mang xích cho dô trường? Này thời trang, thời trang là phải dị ớ!"

"Thời trang? Thời trang mà sao nhìn nó thú vật quá dậy mạy?"

Má Hai cất quạt kẹp vô lưng quần, lom khom đưa mắt nhìn kỹ lại cái dây chuyền được má ấn định mãi mãi là cái dây xích chó. Nè, nhìn đi! Nó lủng lẳng lủng lẳng, nó đung đưa đung đưa, nó lí lí lắc lắc như cách mà Thái Anh suốt ngày giãy nãy với má. Thiệt chứ, em hổng muốn hỗn, mà má làm nhiều cái làm em mệt ghê.

"Xía, tao nói dậy đó! Bây coi đằng trong đằng ngoài, ăn mặc cho đàng hoàng để tụi cô hồn sống tụi nó không có giở trò với bây nghen! Đi học lẹ đi à, học tốt à!"

"Má khỏi lo, Thái Anh của má sao dễ dụ được? Con thấy má cứ la con quài, sao má hỏng la mấy đứa còn lại dì hớt trơn... Con cũng biết bùn chớ bộ..."

"Mày mặc đồ thấy gớm mà sao tao hỏng la? Tao dặn bây quài mà bây cãi tao, rồi á hả, tới cái lúc nước nó sát cổ còn chưa chịu nhảy thì đừng có nói tao hổng cảnh báo trước à!"

Chẳng trách được Thái Anh đâu, dù sao người đẹp cũng là sinh viên ưu tú của trường Sân khấu Điện ảnh chớ bộ, quan trọng nhất là ăn mặc sao để ra dáng. Mà do em xui thôi, mướn trọ ở đâu hỏng mướn, tự nhiên chui vô cái hẻm 7B này chi? Rồi gặp chủ nhà là má Hai chi? Rồi chung nhóm với mấy đứa cắm đầu cắm cổ vô học nữa chi? Bây giờ nghe chửi nhiều nhất nhà, ngoài Thái Anh một ngày bị chửi hai lần, mấy đứa kia không có cơ hội vượt mặt em đâu.

--

"Ủa Thái Anh, sao hôm nay đến trễ quá vậy? Cũng may cho bạn là môn đại cương đó, nếu là môn chuyên ngành thì bạn bị đánh vắng mất tiêu luôn rồi."

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ