Tập 17.

98 3 0
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Để Luân giúp bạn nha!"

"Ê nó còi mà nó ga lăng ghê mạy!"

"Nín mày!"

Luân tự ái nên la lớn, chỉ vì tính cách thân thiện hòa đồng, Bảo Sinh vì sao lại quy chụp bạn nó thành thằng còi điên vô duyên trước mặt bé phục vụ này vậy hả? Anh không thèm nữa, vẫn là cái tư thế ngồi gác hai chân xếp chồng lên nhau, cái mặt nghênh ngáo như bá chủ bán cà lem. Anh tự thân rót thêm ly trà đá, cái mồm cái miệng hớp được chút xíu lại ho sặc sụa. Phải chăng vì còi xương đã hoạt động cơ hàm quá mức cho phép trong một ngày, nên ông Trời không cho phép anh vận động nghề nghiệp thêm nữa?

"Ồ! Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có diên dì hay không!"

"Rách, rách của người ta má ơi!"

Mắt của Minh Công trố lớn, ngước nhìn thằng bự con cao to sáng sủa nguyên cả khuôn viên trường Y dược ngỏ câu ca dao tục ngữ sến như con hến. Lần đầu tiên anh phải thừa nhận rằng mình đã nhìn lầm người, những tưởng Đức Hạnh sẽ là thằng thanh niên bình thường nhất rồi á. Đôi khi cuộc sống có rất nhiều chữ ngờ, nó lại là thằng cà tưng ba trợn nhất con hẻm 7B thì mới đớn. Thằng bạn nắm lấy tờ mê nu cấu xé như miếng mồi ngon, cũng may là người ta ép nhựa, chứ nếu không Hạnh phải tốn thêm tiền đền lại cho người ta.

"Quát sì do nem?"

"Dạ, nhà em hỏng có bán nem anh ơi..."

"Ha hà hà hà! Quê! Quê quể quề quê! Quê như con cá trê! Hà hà hà!"

Bản mặt trổ mã của công tử miền tây Đức Hạnh lộ rõ vẻ ngáo ngơ, kết hợp tiếng cười chọc ghẹo từ tứ đại chí cốt càng khiến anh muốn kiếm quần đội lên thiệt nhanh. Lúc nãy anh không có dịp nhìn kĩ, người trước mắt công nhận là rất dễ thương. Mắt tròn tròn, hai gò má cũng tròn tròn, cái gì cũng tròn tròn nhìn vô cùng đắm đuối. Hành động tiếp theo có thể diễn tả được bằng hai chữ 'điên khùng', khi anh tự động cầm trên tay hai trái cóc, cụng qua cụng lại, nũng nịu như đứa con gái mới lớn. Thôi thì anh nhục lắm rồi, đừng vì tiếng nhục mà cười lớn họng trước mặt người ta nữa coi mấy cái thằng không biết điều kia!

"Ê ê ê! Tụi bây biết tin gì chưa?"

Mặt thánh Marketing phấn khởi như mới vớ được vàng, miệng cười toe toét cộng thêm cái mái ngô ngố công nhận là chả có hợp gu mấy em xinh tươi xíu nào. Nhưng Công mặc kệ, anh không cần biết hai thằng bạn mới vô mặt mày đờ đẫn như mấy thằng ngốc tới cỡ nào. Anh nhanh tay nhanh chân đập đập vài cái lên đùi tụi nó để tụi nó lắng nghe tin tức sốt dẻo.

"Chưa, mới dô sao biết?"

"Thằng Sinh nè, hí hí, nó cua bà chủ quán!"

"TRỜI ĐẤT ƠI! MÀY ĐỔI GU HẢ MẠY?"

Ba thằng đàn ông cười xả láng, như vừa mới khui mẻ một chuyện tình vô cùng tiếc rẻ đến chàng khổng lồ cao hai mét có lẻ. Hên cho Bảo Sinh là trưa nắng không ai điệu hạnh như đám bạn anh ngồi dưới mái dù uống trà đá. Nếu không, kì này mà để người ta nghe được cái miệng xấu xí của thằng Công, anh hứa là anh sẽ từ biệt chỗ này luôn đó.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ