Tập 14.

82 3 1
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Thằng này, ma nhập hả má?"

Diễn viên có tuổi nhưng không có tên, cái tướng cao kều như cây cà kheo chạy một mạch trúng qua ghế đá, anh thấy bạn mình buồn. Và người buồn không ai khác ngoài Đức Hạnh, thằng cao to nứt vách tường ngồi bó chân nhìn như ai bỏ đói. Đức Hạnh chống tay lên cằm, chân trái gác lên đùi phải, chân phải thả lỏng, liên tục đung đưa theo làn gió đêm hiu quạnh. Ba đứa mồm miệng bép xép ngủ như chết, trời sập đánh tới nách cũng không thế lực nào gọi tụi nó dậy được. Mười một giờ tối, nghe nói ngày mai Hạnh có bài thuyết trình. Nó không ngủ, nó ngồi ở đây thì chỉ tồn tại duy nhất một điều, nó tương tư cái em lùng lùng xinh xinh bên nhà người ta.

"Mày khùng á! Sao hổng ngủ đi cha?"

"Mày nghĩ tao ngủ được hả? Nguyên cái tạng chù ụ của mày chắn hết gió chạy dô giường tao gòi, ngủ hổng được mày!"

Hoàng Thái mau lẹ bưng lên dĩa xoài lúc nãy còn dư của tụi nó ra ngoài, quẹt miếng muối tôm cho miếng xoài trôi tuột vô bản họng. Nét mặt đẹp trai nhăn nhó khi cảm nhận độ chua, độ chát, độ mặn, độ cay tan dần trên đầu lưỡi từng chút một. Anh trầm tính, không được hòa nhã cởi mở như Sinh, không biết làm thơ ca tán tỉnh ăn nói điêu ngoa như Luân, cũng không năng động hoạt bát vui vẻ như Công. Nhưng với Hạnh thì khác, nó hay cười cười, mà nồi nào úp vung nấy thôi, những lúc như thế này, tính cách của nó y chang Thái, hay mang nhiều tâm sự.

"Hời ơi, chán quá mạy..."

"Mắc gì chán? Việc học của mày sao rồi? Nhớ tên thuốc chắc cũng đâu dễ đâu đúng hông?"

"Chứ còn cái gì nữa! Vừa lý thuyết thực hành, cái gì cũng bù đầu bù cổ, đêm nào tao cũng ngủ, mà mày thấy tao có ngon giấc như mấy thằng bây đâu!"

Đức Hạnh lấy dĩa xoài đặt lên đùi, nhịp từng nhịp từ đôi chân lên quần sọt, khiến dĩa xoài chẳng chịu yên vị đúng theo ý muốn. Cho tới lúc diễn viên mặt liệt quýnh một phát đau điếng, anh mới tức thì đặt cái bàn tọa ngoan ngoãn trở lại. Tối nay anh nhìn Hoàng Thái như bị ai đó kéo đầu kéo cổ, thằng sinh viên đẹp trai nhất nhà, suốt ngày lầm lì ít nói, mà trôi qua được hai phút, nó cười như thằng điên.

"Dui rồi chứ giề? Làm lành với mỹ nhân nên nhìn mặt mày cứ như thằng ngu! Đó giờ có thấy mày cười giỡn ất ơ dậy đâu, giờ thấy gớm mạy!"

"Điên quá cha nội! C-Có phải... người yêu đâu m-mà làm lành? Sáng nay nè, hí hí, tao gủ ẻm đi ăn chè, ẻm đồng ý cái rụp! Hí hí!"

Tới nữa, cái điệu khùng khục những tưởng thằng điên cuồng đang khóc huhu, hai bờ vai run lên phấn chấn, Hoàng Thái hết cứu. Nó cười rất nhiều, tâm tính như thiếu nữ hay mộng hay mơ đang hồi tưởng lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ trong sự rung động đầu đời. Đức Hạnh nhìn bằng con mắt với bảy phần khinh thường, ba phần ghen tỵ. Khinh thường vì khi lúc nó cười, nó xấu hơn anh, ghen tỵ vì nó đã có được một chút gì đó với bạn Thái Anh. Còn Đức Hạnh thì sao? Một chút hi vọng mong manh cũng bị cuỗm đi mất, khi lia tới khoảnh khắc chiều nay, Hạnh vô tình thấy em tay trong tay với cha nào đó. Em nói cười thân mật, cử chỉ gần gũi, thằng còn cả gan hôn vào má em. Thứ mà anh luôn trông đợi là người đàn ông có cơ hội được trao cho em vào lần đầu tiên.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ