Tập 7.

81 5 0
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Tui kể người nghe, chiện tình Lan dà Điệp, một chiện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, Lan dẫn thường mộng mơ, nên diếc thành bài thơ."

Minh Công hát vọng cổ, cái bài huyền thoại biến thành cái bài thấy ớn chỉ bởi cái giọng bò rống của anh. Anh ngồi mà cột sống anh trẹo qua để ôm thân cây, tay để không thì bứt lá, chỗ ngồi của anh xanh lè xanh lét. Ngồi kế Công, không ai khác là Bảo Sinh, anh ngáp ngắn ngáp dài, chỉ bất mãn nhìn đứa bạn hết thuốc chữa. Bất công dữ lắm, vì anh là thằng duy nhất phải ngồi chung với nó, rồi phải ngồi nó hát. Sinh nói thiệt, thà anh nghe thằng Luân đàm tiếu chuyện đời, đời anh sung sướng hơn.

"Công ơi Công, mày nín mỏ giùm tao cái! Ăn hỏng lo ăn, hát dở mà bày đặt hát quài!"

"Sinh, mày á nha, cái đầu mày hỏng có đam mê nghệ thuật dì hớt trơn trọi dị? Đó dờ, tao nghe Đức Hạnh nói mày mà tao đâu có tin! Xong ngồi đây với mày tao thấy đúng quá nè, mày du diên gần chết!"

Công bực dọc phá tan cành lá quán nhà người ta trụi lũi, vừa vặn hai tô hủ tiếu nam vang đã được chủ quán bưng ra. Anh đói rã rời, định đánh nó nhưng thôi, cho sa tế với tóp mỡ rồi trộn lên ăn mới là vấn đề chính. Tía má mới gửi tiền hồi hổm, không tặng một bữa ăn chất lượng sau những tháng ngày đồng hành với mấy lô mì gói nhạt nhẽo, anh thấy uổng nha.

"Ê mà nói nghe nè Công, mày nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là nghĩ sao?"

"Thì là dị đó! Mày có nhớ cái em nho nhỏ be bé, mặt xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp mà tụi mình gặp ở quán cà phê đầu hẻm nhà mình hôn?"

Bảo Sinh chỉ vừa nhắc về lần gặp mặt em xinh tươi trong xóm, cả gương mặt to đùng, và cả con mắt, cái mũi, cái miệng đều sáng như đèn huỳnh quang. Tiếng cười cất lên giống y chang con ngựa hí, nhanh nhảu hoạt động mồm miệng, chỉ bởi hình ảnh của vầng xinh đẹp kia đã được khắc ghi trong tâm trí anh mãi không quên được.

"Ờ nhớ, mà mày nói dậy là sao dị? Tao hỏng hiểu gì hớt trơn."

"Trời đấc ơi Công ơi là Công! Sao mấy chiện kia mày tài lanh tài lẹt mà sao tới mấy chiện này mày ngu ngơ quá vậy hả?"

"Mày nói hổng có mở thân kết thì làm sao mà tao hiểu được?"

"Ờ thì... Mày thấy... mày có nghĩ là tao cưa cẩm được ẻm hôn mạy?"

Cũng may Công học theo thói ngồi thiền của thằng Luân, sức tỉnh táo đương nhiên là có hiệu quả trong những lúc nguy khốn này. Nếu anh mà chưa vô đúng thế, đống hủ tiếu nhai trong mồm sẽ được phi thẳng lên mặt Sinh. Úp tô tướng đô lấy tay đập ngực binh binh, ho lấy ho để, uống thêm hớp nước để khỏi mắc nghẹn cổ họng, cái bộ mặt ngạo nghễ của nó, bị khùng là đúng.

"Ê Sinh, mày dô mày kiu bà chủ quán cho tao mượn cái thau lẹ lơn."

"Chi dạ?"

"Ói chứ chi má? Sinh ơi là Sinh, mày khùng điên cũng dừa dừa phải phải thui! Mày nghĩ mày vượt qua được độ đẹp trai của Đức Hạnh không mà mày tự tin dữ dạ?"

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ