Tập 11.

109 3 2
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Quây, đi đâu giờ mới dề đó Thái?"

Công học chưa hết ba dòng chữ, tự nhiên đóng hết sách vở vứt đại vô xó nào trong balo. Tư thế hồ hởi quen thuộc, mắt nhìn thấy bộ dáng luộm thuộm khó coi của Hoàng Thái thì tiếp tục nhăn mặt. Ngửi ngửi trên người nó lan tỏa mùi bia Sài Gòn, cái mùi nó phải hắc tới cỡ nào mới khiến một thằng sanh diên nghèo ham nhậu phải tránh xa mười thước.

"Uống gì mà uống dữ vậy thằng kia? Uống cho cố dô rồi mai sao thấy đường lếch dậy đi học?"

Đức Hạnh gác một chân lên đùi, chiếc khăn vắt cổ được anh cầm lên lau đầu qua loa, lần nữa nghe thấy mấy tiếng chửi bới từ Khải Luân vang lên, tại nó mới lau nhà. Anh nhìn Hoàng Thái, khứa đẹp trai thì đẹp trai hơn tụi anh em nhiều, nhưng nó lắm tài nhiều tật. Nó khoái đi vô mấy chỗ bia ôm, uống rượu uống bia thì anh nói làm gì cho tốn nước mặt, mà anh còn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ. Tay trái đóng tập, tay phải với lên tắt máy tính cái rụp. Anh lo, cứ tưởng Thái chơi bời quên đường về, may là thằng khứa còn nhớ quy định về trước mười hai giờ đêm mà anh đề ra cho cả đám.

"Mấy lon xi nhê gì? Xê ra tao nằm ngủ cái coi!"

Diễn viên không tên có tuổi chẳng nề hà chuyện chàng Bảo Sinh đang giạng chân nằm trên giường anh. Tình anh em keo sơn gắn bó tính sau đi, anh thẳng tay cước bạn một phát điếng người. Không thiết tha cho lời chửi lộn xộn khi màu áo xanh nước biển của thằng khổng lồ hằn lên vết bánh xe đen thùi lùi. Thói quen khi nhậu xỉn, anh hay nằm sấp, rồi cái mặt quay vô tường, ôm gối ôm ngủ.

"Thằng này riết rồi tao thấy nó hổng có được gì hết trơn á! Nhậu nhẹt tét bét rồi về nhà chả nói chả rằng tiếng để mình bớt lo giùm cái! Mà sao nó đi nhậu nó hổng rủ tao chời..."

"Tụi bây nha! Nha nha nha! Sinh viên mới hăm mấy tuổi đầu, tự tiện dô ngồi quán bia ôm được thì tao cũng phục tụi bây sát đất luôn. Học không lo học, suốt ngày cứ rượu bia gái gú, nghĩ tới mà có tiền tao cho tụi bây nghĩ tới mai."

"Mày khùng quá Hạnh! Nhiều khi... nó học hành căng thẳng quá, rồi nó gặp chuyện buồn nên nhậu khuây khỏa dị thoi. Ba tao kể hồi đó lúc ổng cua má tao nè, bị từ chối hoài nên đi uống rượu hoài, giờ cua được thì ổng thành bợm nhậu luôn."

Cây cà lem ngó đầu ra từ phòng tắm, mặc vội chiếc quần sọt, tay thì chật vật chồng tấm áo ba lỗ dán chặt vào tấm thân mỏng như tờ giấy lịch. Công nhận là lúc để tóc ướt, ông cố nội cũng ra dáng công tử phiêu lãng này kia kia nọ phết. Nhưng nói về cái miệng ba hoa mồm mép của nó, Hạnh ước gì nó bớt bớt xíu là ngon lành cành đào rồi.

"Ê tụi bây! Hông lẽ... nó... biết yêu?"

Chàng Kinh tế có mái đầu cắt ngang ấn tượng, gương mặt hình sự như cảnh sát điều tra cái giọng nhỏ hơn con thỏ cứ lí nhí trong miệng hoài. Trí nhớ lục lại cái hồi sáng nay, khi Thái dẫn anh sánh bước như cặp gà bông tiến bước vào cửa hiệu nhà sách gần trường thằng Luân. Chả lẽ, thằng bạn thân ưu tú của anh đã trúng tiếng sét ái tình của hai em xinh tươi ở nhà bên rồi đấy à?

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ