Tập 4.

122 3 3
                                    

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ê Nguyên, sao hồi hôm dề trễ dữ vậy mày?"

Quang lùng đứng trong bếp nấu canh, em nêm nếm vài muỗng bột nêm, cái miệng chúm chím liên tục thổi nguội nước canh trong mui, xuýt xoa vì tài nấu ăn của mình đã được thăng hạng. Tám giờ sáng hơn, bé Heo với bé Tín đã đèo nhau lên trường từ lâu. Người đẹp Thái Anh cũng đã chải chuốt rồi mất hút sau bảy rưỡi sáng, còn lại hai mống nhỏ con kia vẫn còn loanh quanh trong nhà.

"Hôm qua dì tao dẫn đi tùm lum chỗ để mua quần áo nè. Thiệt chứ, mệt lắm luôn á, lúc đầu đã nhắm chừng là hơn tám giờ về được rồi. Nào ngờ dì tao còn dẫn đi ăn nữa, nên hôm qua dưới nhà mới ồn ào tới dị đó."

"Ủa ở dưới có gì mà ồn? Hôm qua cả đám đợi mày lâu quá rồi đâm ra ngủ như chớt, chả biết chuyện gì xảy ra dưới đó luôn."

Hiền mới gội đầu ra, sợ tóc ướt nhiễu xuống nhà nên lấy khăn trùm đầu lẹ lẹ, lén nghía nồi canh nghi ngút khói với cái bụng òn ọt. Nhân lúc con chim cánh cụt kia không để ý, em tinh ranh gắp trong mui đầy nhóc tôm khô, đưa vào miệng nhai cho đã.

"Thì tối qua... tao trèo rào vô nhà chứ sao? Má Hai nghe được, gặp thêm hai cái thằng điên khùng nào đó tự dưng nắm chân tao lại, còn la lớn lên bảo tao với Thái Anh là ăn trộm nữa chớ!"

Quang giật mình bỏ luôn nồi canh đang nấu dở, xoay người lại nhìn Tường Nguyên mặt mày nhăn nhó hết cỡ. Lúc nó giận lên, là hai cái gò má nó phồng lên,  nhìn cưng lắm. Mà cưng thì cưng, em cứ tưởng nó là đứa lãnh đạm yếu mềm nhất nhà, ai dè gặp chuyện, nó y chang con sóc, lanh lẹ quá chừng luôn.

"M-mày trèo tường thiệt hả Nguyên? Trời đất ơi... mày bạo ghê hồn!"

"Đâu còn cách nào khác nữa, Thái Anh nó kêu thì tao nghe theo lời nó thôi..."

"Thần linh ơi đáng sợ chưa kìa? Ủa hai thằng nào vậy? Tụi nó là ai mà dám kéo chân mày lại trời?"

"Thì tao đâu biết, tự dưng đâu ra lạch bạch chạy kêu í ới kêu tao là ăn trộm. Hai thằng quỷ đó còn cầm cây quất tao nữa nha bây! Tức muốn xỉu, tao gặp lại hai thằng đó, tao ghim tụi nó suốt đời! Ờ mà quên, lát má Hai lên kiếm tao nữa đó, huhu!"

Nguyên vừa cuộn tay thành nắm đấm, đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo từ đêm qua của má Hai, tức thì nắm đấm mền nhũn như cọng bún. Gặp khứa Hiền đang đứng chống hông bên cạnh, đợi có nhiêu đó, em bắt đầu uốn éo người như con đỉa, cằm cạ lên vai nó không ngừng thút thít những câu từ sắp bước tới cửa tử tới nơi.

"Trời, dù gì hôm qua mày cũng an toàn về nhà rồi mà, sao má làm căng dữ?"

"Đứa nào kêu tao làm căng?"

Một con chim cánh cụt, một con thỏ nâu với một con sóc chút éc giật mình thon thót. Dù chưa thấy người, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thì ba đứa cũng biết là ai chúa tể xứ này. Ba con mắt vừa to vừa tròn cứ lay động miết vậy đó, còn má Hai khỏi nói, má bước chân lên cầu thang, cách vài ba bước sẽ lên thẳng chỗ ngủ của cả đám. Nhưng má cứ đứng đó, mặt má sáng sớm còn nóng hơn lò bánh mì, dán chặt lửa giận lên người thằng nhóc tên Nguyên, lí do khiến má thức nguyên đêm là tại nó.

𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ