Chương 2: Phản ứng cao nguyên

1.4K 181 9
                                    

Không ít người đậu xe ở lối ra của sân bay, có người cầm biển hướng dẫn viết tên họ, có người rất quen thuộc khoác vai nhau, mọi người đều nở nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, hai chân dang rộng ngồi trên vali của mình duy trì nhịp thở chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhưng phần lớn thời gian đều đắm chìm trong thao tác trên giao diện điện thoại. Anh thành thạo cắt ảnh và thêm các bộ lọc màu, sau đó chỉnh sửa status nghe có phần văn thơ bay bổng đăng vào vòng bạn bè, chuẩn bị thêm định vị để thể hiện hành trình đáng ghen tị của mình.

Lúc này, hân hoan ẩn chứa trong câu chữ dường như không hiện ra trên người anh.

"Tiêu Chiến, phải không?"

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội rộng rãi, mở phanh, khi đi về phía Tiêu Chiến góc áo của hắn bay ra hai bên cùng với đôi chân dài miên man. Hắn dường như rất chắc chắn ai là vị khách mà hắn phải đón, đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, giọng điệu không chút nghi ngờ.

"Hả? Phải." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thậm chí còn có sức hút hơn cả giọng nói qua điện thoại vừa rồi, Tiêu Chiến sực tỉnh.

Anh nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen trước mặt, khi nhìn lên thì phát hiện trong tay đối phương có một chiếc khăn Khata màu trắng, vừa phanh ra vừa nói "Tashi delek", Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, hơi cúi người để đối phương vòng qua cổ anh như một nghi lễ chào đón.

"Cám ơn!" Tiêu Chiến nói.

"Không có gì."

Họ đứng cùng chỗ, chiều cao tương đương, dáng người Vương Nhất Bác rất thẳng, Tiêu Chiến cũng đứng thẳng lưng ngơ ngác, sau đó nhìn nhau từ trên xuống dưới.

Người ở Tây Tạng trong tưởng tượng của Tiêu Chiến vốn dĩ là kiểu người thô kệch phóng khoáng, da đen phát sáng, nhìn thấy người này trắng hơn mình tưởng tượng nhưng vẫn toát ra vẻ hoang dã ngời ngời, anh đột nhiên nổi lên hứng thú không kiềm được.

Đối phương nhướng mày dưới cái nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến, trầm giọng tự giới thiệu: "Tôi là Vương Nhất Bác đến từ khách sạn "Pan", chào mừng đến với Lhasa." Ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú của hắn theo đôi lông mày nhướng lên hơi giãn ra, miệng nói chuyện lịch sự, tay thì rất tự nhiên xách vali của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xua tay, "Không cần không cần, tôi tự làm được."

"Không sao, nên làm."

Mũi đẹp quá đi... Tiêu Chiến ganh tỵ.

Nếu trên đường phố Thượng Hải từ xa nhìn thấy chiếc mũi này, mọi người sẽ lập tức chụm đầu lại thảo luận xem có phải đã nâng hay không.

Tiêu Chiến chỉnh lại dây đai của chiếc ba lô treo trên vai, đi theo người đang thay anh kéo vali trước mặt.

Những người quanh năm sống ở vùng đất này thường theo thói quen đi nhanh như gió, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi cùng hắn nhưng hắn bỏ Tiêu Chiến lại một đoạn xa.

Tiêu Chiến sợ tần suất đi lại cao của mình sẽ gây ra phản ứng cao nguyên, chỉ mỉm cười và chậm rãi đưa mắt dõi theo dấu vết hoạt động của người trước mặt.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ