Chương 17: Nhỏ bé đối mặt lớn lao

960 127 9
                                    

Sau khi thu thập thông tin từ Tiểu Hồng Thư, Tiêu Chiến phát hiện ra phố đi bộ Hỉ Cách Tư nằm cạnh tu viện Tashi Lhunpo. Anh nghiêng người ra sau quảng cáo với Chu Chính Dữ và Tần Sênh: "Đây là ngôi đền lớn nhất Shigatse, có thể so với cung điện Potala."

"Hai đứa chưa đi qua đền Jokhang đúng không?"

"Không phải muốn trải nghiệm cảm giác chấn động tâm hồn sao?"

"Còn kịp không anh? Gần năm giờ rồi." Tần Sênh nhìn màn hình điện thoại hiển thị 16:41, tỏ vẻ nghi hoặc.

Thời gian tham quan hàng ngày của tu viện Tashi Lhunpo là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều, nhưng thời gian cuối cùng được cho phép vào là 5 giờ chiều. Tiêu Chiến lập tức nhìn Vương Nhất Bác, "Vẫn còn 19 phút."

"Ừa, kịp." Vương Nhất Bác nắm chặt vô lăng, đạp ga, quyết định của hắn trên xe không ai nghi ngờ.

(Tu viện Tashi Lhunpo)

Nếu nói cung điện Potala hùng vĩ, đền Jokhang cổ kính, thì tu viện Tashi Lhunpo mang lại cảm giác sống động.

Tu viện nằm dưới chân núi Ni Sắc Bạch ở Shigatse, là nơi ở của các thế hệ Ban Thiền Lạt Ma.

Từ cổng chùa nhìn ra xa, những ngôi nhà màu đỏ trắng nổi bật trên nền núi màu ngọc lam, có một vẻ nguy nga hùng vĩ khó tả, mái nhà vàng óng được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bên tai có tiếng tụng kinh đều đều, mũi có thể ngửi thấy mùi bơ nồng đậm.

Chu Chính Dữ khoanh tay ngẩng đầu, nhìn tấm bảng những điều du khách cần biết dán trên cao, buột miệng nói: "Có hơi quá không? Phải tham quan ba tiếng đồng hồ?"

Vương Nhất Bác đè đầu Chu Chính Dữ xuống, "Sao, ba tiếng không đi nổi?"

"Vớ vẩn, đây có là gì?" Chu Chính Dữ khom người tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, "Này, anh đừng đè đầu em, em còn lớn mà!" Cậu tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười ha ha, "Cậu còn định cao bao nhiêu?" Dáng người của anh và Vương Nhất Bác đều cao, khi so thì thấy những người khác trông cực kỳ thấp bé. Chu Chính Dữ hiện tại 173, Tần Sênh 165, đứng cạnh nhau nhìn rất vừa mắt, cũng không chênh là bao, nhưng nếu đi theo tiêu chuẩn của bọn họ, sẽ hơi khó khăn.

Nhìn thấy ý châm chọc trong mắt Tiêu Chiến, Chu Chính Dữ giơ tay định đẩy anh, bị Tiêu Chiến đè lại, "Đừng động tay động chân, không thích hợp, nơi này là chùa."

"Hừ, anh không thể khách khí với tôi chút sao? Mỗi lần nói chuyện đều chọc tức tôi."

"Tôi đâu có..." Tiêu Chiến cau mày, rụt đầu liếc mắt nhìn Tần Sênh, anh rất tò mò: "Bình thường toàn làm nũng với em vậy sao?" Thấy Tần Sênh bất lực xòe tay, anh hoàn hồn lại, gật đầu với Chu Chính Dữ nói: "Cố lên cậu có thể! Phơi nhiều nắng tập thể dục nhiều hơn! Đè bẹp anh trai, phấn đấu 1 mét 8!"

Vương Nhất Bác đi đầu dẫn đường, khóe môi không ngừng run.

Lời này của Tiêu Chiến đã làm tổn thương cả hai anh em nhà họ Chu.

Vốn dĩ định sáng mai đưa họ đi tu viện Tashi Lhunpo rồi mới đến bãi cắm trại, vì giờ này một số giảng đường trong chùa không còn mở cửa cho mọi người, các Lạt Ma cũng có sắp xếp khóa học cho mình. Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Vương Nhất Bác giơ tay phải lên, lật qua lật lại mấy lần, hình như vừa rồi dùng lực quá mạnh, bóp trầy da sau gáy Tiêu Chiến.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ