Chương 9: Chia tay tại đây

932 143 9
                                    

Mặc dù thôn Sách Tùng có rất nhiều nhà trọ và homestay được trang trí đẹp mắt, Tiêu Chiến vẫn ích kỷ chọn khách sạn đắt nhất và tốt nhất trong làng, Đào Hoa Vận.

Đứa trẻ sợ hãi, Tiêu Chiến cũng sợ hãi, toàn bộ thiết kế hiện đại của cả ngôi nhà mang lại cho anh cảm giác an toàn. Anh đặt một bữa ăn với khách sạn, chăm sóc Nhược Truy, tắm rửa, ăn uống và nằm xuống ngủ một cách yên bình, trong khi anh ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện giường và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rèm cửa hoàn toàn tự động từ từ mở ra, với cửa sổ kính sát đất 180 độ, mở mắt ra có thể nhìn thấy rặng Namcha Barwa ở phía xa dưới màn đêm xanh biếc, yên tĩnh đến mức ngay cả hơi thở của anh cũng dường như rất nặng.

Thật ra đi đến đó cũng chưa chắc nhất định nhìn thấy.

Thật ra ngay từ đầu có thể trực tiếp đến khách sạn.

Thậm chí thật ra có thể thử dậy sớm vào ngày mai đi lên tầng thượng khách sạn để đánh cược vận may của mình.

...

Tiêu Chiến nhìn ngọn núi dần biến mất vào màn đêm ngày càng tối.

Ngoài trời, trong phòng, video, hình ảnh, muôn hình vạn trạng, người ta rốt cuộc là đang tìm kiếm Nhật chiếu kim sơn chỉ có thể gặp mà không thể cầu hay là đang mong chờ một điều gì đó có thể giải tỏa được nỗi hoang mang trong lòng.

Tiêu Chiến thở dài.

Từ bỏ trạng thái cuộc sống vội vã dồn dập và đến Tây Tạng, giờ đây anh không kiềm được đặt ra cho mình một khuôn khổ, như thể trong cuộc đời anh, nhất định phải theo đuổi một điều gì đó để tiến về phía trước.

.

.

.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã liên hệ với người phụ trách trong làng để giải quyết vụ tai nạn bất ngờ, thêm việc động viên và điều phối mấy khách du lịch gặp trên đường đó, giúp họ xác nhận những nguy cơ tiềm ẩn của phương tiện của họ, gần như đến tối mịt mới về được khách sạn.

Hắn ở bên ngoài gõ cửa vài lần, đẩy vali hành lý mà Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy đã không lấy khi họ xuống xe.

Sau khi mở cửa, Tiêu Chiến ra hiệu với hắn "Suỵt" một tiếng: "Nó đang ngủ, cậu khẽ thôi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, "Hôm nay chưa tới chín giờ, không giống nó."

Tiêu Chiến lạnh mặt liếc Vương Nhất Bác. Thấy Vương Nhất Bác rón rén tay chân mang đồ của Đơn Tăng Nhược Truy vào, anh dùng điều khiển từ xa đóng rèm lại.

Lúc đặt điều khiển từ xa xuống, anh giao tiếp bằng mắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động của mình bên gối và để lại hai ngọn đèn ấm áp trước khi cùng Tiêu Chiến rời khỏi phòng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trước vali trầm tư, Vương Nhất Bác đùa: "Cuối cùng thì tôi cũng biết trong vali bách bảo của anh có gì rồi."

"Sao? Chê nặng."

"Vậy thì không, tôi chỉ tò mò về việc anh mang theo bao nhiêu quần áo và tại sao có thể mỗi ngày mặc một bộ khác nhau."

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ