Chương 24: Nhắc lại chuyện cũ

676 96 8
                                    

Mụn nhọt ở khóe miệng chảy máu, trộn lẫn với mủ, Tiêu Chiến đau đớn cau mày, anh nhếch một bên môi không ngừng rít lên. Cái này đau hơn nặn mụn nhiều rất nhiều, làm không khéo còn bị nhiễm trùng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, vết máu từ khóe môi chảy ra, càng nhìn càng thảm, nhưng anh phải nhịn một lúc để Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Nhiệt độ trong phòng không cao, hơi nóng phả ra từ cánh cửa kính mờ sau khi được đẩy ra, Vương Nhất Bác trần như nhộng, trên lưng và chân vẫn còn bọt xà phòng chưa xả, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong gương, đột nhiên lật anh qua đè lên thành bồn rửa tay. Hắn nắm cằm Tiêu Chiến, dùng tay ướt rút một đống khăn giấy đặt trên bồn, ấn lên khóe môi Tiêu Chiến.

"Đau đau đau, cậu nhẹ tay thôi!" Hốc mắt Tiêu Chiến nhanh chóng đầy nước mắt sinh lý.

"Anh còn biết đau hả?" Vương Nhất Bác không kìm được, "Tiêu Chiến anh điên rồi phải không?"

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác cậu mới là bị điên, rống vào mặt tôi làm gì?" Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy người Vương Nhất Bác, cố gắng ra sức nhưng không nhúc nhích được, tức giận đến đỏ bừng mặt. "Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu, cậu nhăn nhó cậu chiến tranh lạnh là muốn làm gì? Tôi là người bị hại được chưa! Tôi từng này tuổi thì không được bị tụi nhóc lừa hả? Cậu động não chút được không."

Máu mủ bị khăn giấy hút, Vương Nhất Bác đổi góc khăn giấy sạch sẽ, lau thêm một lần, sau đó vo tròn khăn giấy ném một phát lọt vào thùng rác cạnh tủ quần áo, kéo Tiêu Chiến loạng choạng đến bên giường, đôi chân trần của hắn để lại những vũng nước trên sàn nhà.

Quay người lại, Vương Nhất Bác lục lọi trong túi áo khoác phủ trên vali nói: "Tôi không muốn nổi cáu với anh." Giọng hắn khàn khàn.

"Là cậu lớn tiếng trước!" Tiêu Chiến hếch cằm vươn cổ, vẫn tức tối khó hiểu: "Vậy bây giờ cậu có ý gì? Không phải lúc nãy cậu muốn bóp chết tôi hả? Mẹ nó chứ, hôm nay cậu không bóp chết tôi thì cậu không xong với tôi đâu." Đôi mắt anh nhìn cơ thể Vương Nhất Bác, suy nghĩ dần dần lạc lối.

Vương Nhất Bác không phải là kiểu cơ bắp phát triển cuồn cuộn rõ ràng, mà là kiểu tay chân tháo vát, dáng người săn chắc, vai rộng eo hẹp, mông cong chân dài, da trên người còn trắng hơn cả mặt, phản chiếu ánh sáng khiêu khích trái tim Tiêu Chiến. Anh lẩm bẩm, tiếp tục càm ràm: "Haizz... đừng im im nữa, thật sự phiền chết mất..." Nhưng não anh biến sắc theo chuyển động cúi xuống và đứng dậy của Vương Nhất Bác.

Cơ bụng như ẩn như hiện ngày càng lớn dần trong tầm mắt, "Tự bôi." Vương Nhất Bác ném lọ thuốc mỡ qua bên cạnh Tiêu Chiến.

Răng của Tiêu Chiến gần như được mài nhẵn, "VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"

Người bị gọi tên rùng mình một cái "Đại ca, cho tắm xong hẵng nói được không?"

"Ông nội cậu! Cho cậu chết cóng!"

Mặc dù nói như vậy, Tiêu Chiến vẫn chu đáo rót một ít nước nóng vào ly giữ nhiệt cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cực kỳ bài xích khi nói về nút thắt trong lòng mình.

Lúc nãy đối mặt với dãy núi Kangrinboqe, hắn có thể tự nhiên nói về cơn co giật do sốt cao của Đơn Tăng Nhược Truy, bà Trác Mã thành tâm bái lạy, nhưng không bao giờ đề cập đến những khó khăn và nỗ lực mà hắn đã trải qua trong suốt thời gian đó. Hắn đã mất rất nhiều năm để giết chết bản thân hoảng loạn bất tài, trở thành một người trưởng thành đỉnh thiên lập địa như hiện tại.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ