Chương 12: Gợn sóng sau tĩnh lặng

1K 132 7
                                    

Đi một vòng rồi trở lại Lhasa, đã gần tám giờ tối.

May mà đã chào gọi trước một tiếng.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác lái xe trở lại khách sạn để đón Đơn Tăng Nhược Truy và bà Trác Mã, anh muốn mời họ đến Hỉ Thước Các ăn một bữa thịnh soạn.

Chọn nhà hàng này đơn giản vì cái tên tràn ngập niềm vui, cộng với đó là ẩm thực Tây Tạng chính gốc có thể chiều theo thói quen ăn uống của mọi người. Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác viện cớ như thế nào, hôm nay anh rất vui, anh muốn ăn mừng, muốn chia sẻ, muốn tập hợp những người quan trọng lại một chỗ.

Bà Trác Mã chỉ gặp Tiêu Chiến một lần trước đây, cả quá trình rất lịch sự và cẩn trọng. Trên bàn ăn, bà không nghe hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ cười và gật đầu, cũng không nói nhiều, thấy Tiêu Chiến thích gắp thịt bò xào củ cải muối chua, nên bà cố tình đặt món này trước mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ấm áp, không thể không kiềm chế hành động của mình, anh phải thận trọng hơn, để bảo vệ sự trong sáng, chất phác, yên tĩnh của bà.

Đơn Tăng Nhược Truy cầm một chiếc bánh bao Tây Tạng trong tay nhai nhóp nhép, miệng lắp bắp, liên tục tự hỏi bản thân đến bao giờ mới được ăn món gà cay do chính tay Tiêu Chiến làm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt hỏi nhưng vô ích, không nhịn được lên tiếng: "Hay là ngày mai?"

"Xem anh khi nào tiện." Vương Nhất Bác lầm bầm, do dự hết lần này đến lần khác, rồi tự giải phóng nụ cười của mình, "Anh thực sự biết làm đúng không?" Ý này là suýt chút nữa nói thẳng: Nếu không biết làm thì chi bằng bây giờ nói thật.

Tiêu Chiến suýt nữa đánh hắn ngay tại chỗ. Anh lặng lẽ đá vào chân Vương Nhất Bác, hành động nhỏ vô tình này chính là dấu hiệu cho thấy anh có tình ý với đối phương.

Có điều không biết người già và trẻ em có mặt ở đây có nhận ra ái muội của hai người họ hay không.

.

.

.

Từ giữa tháng 7, học sinh sinh viên lần lượt nghỉ lễ, người đi làm có thể thu xếp nghỉ phép năm, thường sẽ có rất nhiều người đi du lịch trong khoảng thời gian giữa năm này. Tối đó, "Pan" đầy phòng, Tiêu Chiến không thể thu dọn hành lý đến sống trong lãnh thổ của Vương Nhất Bác như ý muốn.

Chiều hôm sau, anh không liên lạc trước với ai, một mình đi siêu thị và chợ thực phẩm mua đầy đủ nguyên liệu rồi đến nấu cho mọi người.

Bà Trác Mã muốn vào bếp giúp, nhưng bị Vương Nhất Bác nói trở về phòng.

Sau khi hắn chỉ cho Tiêu Chiến cách sử dụng bếp và nơi đặt dụng cụ nấu nướng, thật sự mạnh dạn yên tâm phủi tay không quản. Vì một người có biết nấu ăn hay không không cần nói, chỉ cần nhìn động tác chuẩn bị nguyên liệu, cắt thức ăn, kết hợp nguyên liệu là biết.

Những người chờ đợi thường không thể ngồi yên.

Đơn Tăng Nhược Truy thỉnh thoảng lẻn vào bếp nhìn trộm, Vương Nhất Bác lấy cớ đi bắt người quang minh chính đại theo vào đứng xem.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ