Chương 28 (End): Thuận gió thuận nước thuận tim

1.3K 144 38
                                    

Vương Nhất Bác không nói lời nào, hình ảnh chăm chú lắng nghe mọi người nói của hắn đã trở thành biểu tượng của sự điềm tĩnh và chính trực trong mắt ba mẹ Tiêu Chiến.

Cho đến tận đêm khuya, mọi người vẫn chưa thống nhất được ý định thực hiện, họ thậm chí còn quên cả chủ đề câu chuyện hôm nay là muốn thảo luận xem ngày hôm sau phải làm gì.

Tính cách hừng hực của gia đình nhà họ Tiêu giống hệt như Tiêu Chiến lúc mới vào Tây Tạng, đi tới đâu tính tới đó, muốn đi là đi. Vương Nhất Bác bị bầu không khí hào hứng lây nhiễm, cảm xúc phức tạp trong lòng quanh quẩn không tan.

Sau khi đi theo lên lầu, hắn duy trì ánh mắt quan sát như thể đang kiểm tra phòng của Tiêu Chiến. Toàn bộ hơi thở cuộc sống tràn vào mũi, đều là mùi hương thuộc về Tiêu Chiến, đập vào mắt đều là dấu vết trước đây của anh.

Trên giường có rất nhiều gối và gấu bông, tròn có vuông có, hình thù kỳ dị, chăn bông chất đống ở giữa giường như kén tằm.

Tiêu Chiến vội vàng chạy tới trải phẳng, "Vội chạy ra ngoài mua thức ăn tiếp đãi em, anh bình thường giống lúc ở Lhasa, drap giường phẳng phiu không một nếp gấp!"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, đặt vali nằm xuống, Tiêu Chiến chạy qua ngăn cản, "Để anh, đến nhà anh phải nghe lời anh."

"Được, trước giờ đều nghe anh."

Các góc bàn bị vật cứng mài mòn, chưa cần nhìn kỹ Vương Nhất Bác đã có thể nhận ra là dùng dao điêu khắc. Trên bàn là chiếc máy tính để bàn hiệu Lenovo mười năm tuổi, dưới màn hình máy tính có một lọ mực hiệu Hero, hình như còn sót lại một ít, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào, ngón tay đầy bụi, người dọn dẹp đã bỏ sót khu vực nhỏ này, chắc chắn không phải là Tiêu Chiến tự lau.

Mở cánh cửa tủ kính bên cạnh bàn học, có hai ngăn tủ xếp sách ngay ngắn, một bên là sách văn học, một bên là truyện tranh, trong đó còn có một số tạp chí và sổ tay nhét ngang. Vương Nhất Bác lôi ra một cuốn truyện tranh "A Du", nhớ tới mấy cuốn "Party Comic" trước đây mua ở sạp báo, không ngờ Tiêu Chiến đã mua gần như trọn bộ.

"Mẹ anh cho anh mua nhiều truyện tranh như vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vừa lấy đồ vệ sinh cá nhân của Vương Nhất Bác từ trong vali ra bỏ vào phòng tắm, nghe không rõ nên thò đầu ra hỏi lại: "Cái gì?"

"Em nói anh có nhiều truyện tranh quá!"

"Ui dào, suýt chút nữa quên mất, mọi thứ ở đây đều cho Truy Truy kế thừa!" Tiêu Chiến đến gần vị trí của Vương Nhất Bác, "Nhiều cái không còn xuất bản nữa, trong phòng sách của ba hình như còn mấy chồng, cũng có thể đã bị mẹ xếp xuống gầm giường rồi."

"Là bị tịch thu hả?"

"Tuổi nào rồi mà còn bị tịch thu, chỗ này để không hết nữa~ Có điều trước đây từng bị tịch thu thật, nhưng anh sẽ đọc xong nó trước khi mẹ phát hiện ra. Ba mẹ cho tiền tiêu vặt, tiêu thế nào sao quản được." Vẻ mặt Tiêu Chiến rất đắc ý, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười.

Hắn nhét quyển truyện trở về, chuyển sang bên kia, "Xem ra trước đây anh rất thích đọc sách."

"Cũng tạm. Hồi đi học anh mê lật sách, nhưng giờ thì không ngồi yên được, nói sao ta, anh thích cái gì là muốn sưu tầm, cho dù mua về rồi để trước mắt chỉ xem không sờ cũng vui vẻ cả ngày."

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ