Chương 6: Chỉ động tâm không động tình

1K 146 3
                                    

Mái tóc đen tôn lên vẻ trong sáng trong đôi mắt đứa trẻ giống hệt khung cảnh này, ngay cả độ phóng đại vô hạn của ống kính cũng không thể che giấu khí chất của Đơn Tăng Nhược Truy lúc này. Cô bé cười rất đẹp, Tiêu Chiến chụp ảnh, có cảm giác phấn khích như chụp poster cho tạp chí. "Ca ca, a ba đang nói chuyện với ai đó, chúng ta qua đó nhé!" Nhược Truy đột nhiên gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Anh đặt máy ảnh xuống quay đầu lại, vậy mà đang nói chuyện thật.

Một nam một nữ đưa lưng lại với Tiêu Chiến, chắn trước mặt Vương Nhất Bác nói gì đó, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, lập tức kéo Đơn Tăng Nhược Truy đi qua, hai người kia đã rời đi.

Đôi mắt tinh tường của Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm một thứ gì đó màu trắng trong tay, anh liền đùa: "Có người nhét cho số điện thoại?" Với vẻ mặt pha trò "cậu giỏi thật đấy" rồi kéo kéo bàn tay nhỏ bé của Đơn Tăng Nhược Truy, "A ba của em đắt hàng thật đó~"

"Quỳnh Đạt ca ca từng nói, những cô gái theo đuổi a ba có thể xếp hàng dài từ nhà trọ đến cung điện Potala."

"Wow, thật sao? Lợi hại quá." Giọng nói, ngữ điệu và thái độ của Tiêu Chiến rất lạ, khiến Vương Nhất Bác không thể che giấu sự bối rối của mình, hắn giơ tay trái xoa đầu Nhược Truy, "Không có, đừng nói nhảm theo Tiêu Chiến ca ca." Lại nhìn Tiêu Chiến, nghiêm nghị nói, "Thực sự không phải số điện thoại."

"Vậy đó là gì, cho tôi xem." Ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt vào tay phải của Vương Nhất Bác. Đó rõ ràng là một tờ giấy trắng giống như tấm card, bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt, hoàn toàn không nhìn thấy nội dung.

"Hỏi tôi có muốn ở trọ không, nhét cho tôi một tấm danh thiếp."

"Thật không có mắt nhìn, cạnh tranh cùng ngành, tìm cậu là tìm sai người."

"Ừm."

Người trưởng thành có lý trí đều có một loại lịch sự gọi là thấy đủ liền ngừng, Tiêu Chiến biết rõ điều này, cho dù cảm thấy đó là nói dối nhưng cũng hiểu hỏi nhiều vô ích. Nhân tiện anh hỏi: "Tối nay chúng ta ở đâu?"

Cảnh đẹp đến đâu thì hồ Pasgum cũng chỉ là một cái hồ xinh đẹp, có thể dừng chân chứ không thể sở hữu. Du khách đi dạo, trò chuyện, chụp ảnh, một tiếng là đủ, mang không được giữ không xong, vẫn là kịp thời rời đi tiếp tục chuyến hành trình thì hơn.

"Một motel ở Bayi, đúng lúc tôi đi giao đồ qua đó, hôm qua đã liên lạc với bạn tôi rồi."

(Motel=motor hotel: nhà nghỉ được thiết kế cho những người lái xe ô tô, thường có không gian chuyên dùng để đậu xe)

"Có món gì ngon không?" Nghĩ đến bữa trưa không vừa ý ở nông gia lạc, Tiêu Chiến cũng không có nhiều kỳ vọng cho bữa ăn tiếp theo.

Đơn Tăng Nhược Truy cười hi hi nói với Tiêu Chiến, "Chú Tsering từng tham gia lớp học nấu ăn, nấu rất ngon."

"Em quen hả?"

"Dạ, trước đây khi chú đến ở lại khách sạn, đã nấu món gà cay Trùng Khánh cho em."

"Ha ha ha ha ha, thật trùng hợp, anh nấu món gà cay là ngon nhất, anh còn biết nấu thỏ hầm tiêu, cá ngâm chua, huyết vịt, nếu em muốn ăn, đợi quay về anh sẽ nấu cho em một bàn."

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ