Chương 21: Biểu diễn kỹ thuật xe ở Paiku

780 110 12
                                    

Tuổi trẻ thì tốt, nhưng người trẻ thường hay thay đổi.

Sau khi xe đổ đầy xăng, Vương Nhất Bác đạp chân ga cũng cảm thấy hưng phấn, muốn đi thẳng đến Saga, kết quả mới khởi động một lúc, Tiêu Chiến lắc tay chỉ huy, nói ngừng là phải ngừng.

"Bên đó. Này, đi qua bên đó!"

"Không phải anh muốn nghỉ ngơi sao?"

"Một chút thôi." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Tôi đã nói cậu đưa xe cho tôi lái~ Đây là đường Tân Cương, lúc trước cậu rõ ràng đã hứa với tôi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn kính chiếu hậu, nói với Tiêu Chiến: "Ngồi xuống đàng hoàng cho tôi."

Chiếc xe lao xuống một đoạn đường gồ ghề.

Lốp xe Prado nhún nhảy trên mặt đất lầy lội với bố cục phức tạp, góc nghiêng trước mặt lại cực kỳ đẹp mắt.

Lái tiếp mấy mươi ki lô mét, dãy núi Shishapangma trải dài, cả chặng đường đều thuộc lãnh thổ của nó. Xung quanh lác đác người, chỉ có một hồ nước với làn nước lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời.

Có lẽ nó đã được dãy núi Shishapangma ngắm nhìn hàng nghìn năm nhưng vẻ đẹp vẫn không hề suy giảm.

Đây là hồ Paiku.

"Đẹp quá đi!" Tần Sênh không kịp chờ đợi mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn không chớp mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đẹp quá đi!" Tần Sênh không kịp chờ đợi mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn không chớp mắt. Phía sau còn có đầu Chu Chính Dữ chen chúc, như đã quên mất khoảnh khắc yêu giận đan xen vừa rồi.

Nói biển hồ xanh biếc của Tây Tạng trải khắp hành trình, hoàn toàn không ngoa, ai cũng không thể tránh đi ngang qua.

Càng đến gần, một nửa sông núi, một nửa hồ biển. Đất cát màu vàng nâu xen kẽ kéo dài đến bờ là lớp hạt sa thạch màu xám đá, khúc xạ dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy mặt hồ luân phiên chuyển đổi thành ba hiệu ứng xanh nhạt, xanh đậm và xanh ngọc bích.

Vừa xuống xe, Tiêu Chiến đã giang hai tay lao thẳng về phía trước, đôi giày thể thao dưới chân cọ vào mặt cát có dốc, đi một bước trượt một bước.

Anh ngồi xổm bên hồ, thò tay xuống nghịch nước, những con người sau lưng chưa từng nhìn thấy thế giới cũng chạy theo anh.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác điềm tĩnh.

Hệt như những đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, ba người họ nghịch ngợm té nước vào nhau, tiếng cười giòn tan từ mặt hồ chạy lên núi tuyết, tạo ra bầu không khí ồn ào náo nhiệt hiếm hoi cho thiên nhiên tĩnh lặng.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ