Chương 11: Phiêu bạt đến chùa Nhật Thác ẩn thế

1K 151 11
                                    

"Mới một ngày không gặp, anh đã đi đâu? Người ngợm thành ra như vậy, còn mắt anh nữa có sao không?" Bao nhiêu người ăn dưa cũng không bằng ánh mắt thiêu đốt của Vương Nhất Bác, hắn nói rất thẳng thắn, tay siết chặt anh, cẩn thận quan sát tình hình của người trước mặt.

Tiêu Chiến đẹp trai, cho dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ khen trước mặt anh, đặc biệt là đôi mắt đoan phượng dịu dàng và tình cảm mà ai nhìn cũng thích của anh.

Hắn nhớ lại toàn bộ tình huống lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ tất cả những biến hóa trên ngũ quan của Tiêu Chiến, nhớ rõ ánh mắt từ kinh ngạc đến lễ phép rồi tò mò của đối phương. Đôi mắt trong veo khép hờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đặc biệt quyến rũ, xinh đẹp như vậy làm sao mà không xao xuyến được.

Nhưng hiện tại, đôi mắt của Tiêu Chiến sưng lên một cách bất thường, tròng trắng giăng đầy tơ máu, mở to trừng trừng, như thể một giây tiếp theo sẽ bật khóc.

Tiểu Đơn Tăng nghe thấy bên ngoài có tiếng động ồn ào, tò mò từ trong góc đi ra, cô bé nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến, từ xa nghi hoặc la lên một tiếng: "A ba——"

Vương Nhất Bác phớt lờ cô bé.

Tiêu Chiến diễn kịch thành nghiện, không nghe thấy lời đứa nhỏ, anh tiếp tục nhíu mày, tiếp tục ấm ức, tiếp tục bộc phát cảm xúc: "Cậu là đồ chết dẫm, còn không phải tại cậu!"

Vào lúc này, Tiêu Chiến không nhận ra mình trông thật đáng thương.

"Có phải đi uống rượu rồi có xích mích gì không? Đi quán bar nào? Uống bao nhiêu? Có mất gì không?" Vương Nhất Bác hỏi rất nhiều câu, nói xong kéo Tiêu Chiến về hướng phòng mình.

"Nếu tôi xô xát với ai đó rồi bị đánh chết cậu có quan tâm không? Ồ~ Phải rồi! Chắc cậu không quan tâm đâu, nói không chừng một ngày nào đó nhìn thấy một tờ báo giấy hoặc mạng Internet đưa tin, một người đàn ông nào đó đã chết ở vùng đất xa lạ khi đi du lịch ở Tây Tạng, hóa ra là bởi vì ..."

Càng nói càng khó nghe, không chỉ giọng khàn khàn khiến người ta khó chịu mà Tiêu Chiến nói câu nào cũng không suy nghĩ, Vương Nhất Bác giành lời: "Im miệng! Bốc mùi quá, Tiêu Chiến, anh hôi chết đi được."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi, "Cậu được lắm!"

Đơn Tăng Nhược Truy đột nhiên ôm chặt lấy đùi của Tiêu Chiến, "Ca ca!" Linh hồn của Tiêu Chiến run lên.

Cô bé mừng rỡ mở miệng muốn nói, lại bị Vương Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh: "Con về phòng trước đi, a ba có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến ca ca của con."

"A~ ba~" Đơn Tăng Nhược Truy không hiểu, vừa nói, đôi tay đang ôm Tiêu Chiến của cô bé vừa lắc lư nắm chặt quần anh không buông.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, bây giờ anh đã cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh tập trung về mình, trước khi bệnh sợ mất mặt của anh bùng phát đã vùng ra khỏi vòng tay của Đơn Tăng Nhược Truy, lao như bay vào phòng Vương Nhất Bác.

Người trước gương trông thật xấu xí... chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa thay quần áo, Tiêu Chiến vùi đầu thật sâu, thử ngửi xem mình hôi đến mức nào, mùi sữa đậu chua lét kèm theo mùi khói thuốc kỳ lạ xộc lên, đầu mày Tiêu Chiến cau chặt, nếu đặt vào đó quả chanh chắc cũng bị vắt kiệt nước.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ