Chương 5: Nước trong trời xanh mây trắng

1.1K 149 10
                                    

Gió chiều ở Lhasa không nóng bức như giữa mùa hè, khi thổi vào mặt có chút sảng khoái của mùa thu, trong gió có mùi nhang từ thành phố, còn có mùi thuốc lá trong tay hai người họ.

Tiêu Chiến không đắc ý được mấy giây trong bầu không khí ái muội, bụng đột nhiên phát ra tiếng "rột" không đúng lúc, anh bắt gặp khóe miệng đang co giật của Vương Nhất Bác, hai dấu ngoặc nhỏ rõ ràng đã thay đổi sống động, xấu hổ chết mất. Tiêu Chiến thu hồi nét mặt, ném tàn thuốc xuống chân, tức giận ngồi trở lại giữa ghế, mông phịch xuống ngả mạnh ra sau.

Vương Nhất Bác cố nén cười hỏi: "Chưa ăn?"

"Xem thời gian đi, gần chín giờ rồi, đói bụng cũng là chuyện bình thường."

Vương Nhất Bác có một đôi mắt thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng, mắt hạ tam bạch sắc bén đặt trên sống mũi cao khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng hiện tại ánh mắt lại dịu dàng nhìn về phía Tiêu Chiến, nói: "Tôi nói anh ăn ít, không phải không cho anh ăn."

Tiêu Chiến chán chường nhìn vào Vương Nhất Bác lần nữa, lười biếng nói thêm: "Đừng nói nhảm, tôi ăn rồi."

"Anh đã ăn gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ, hình như ngoại trừ miếng bánh ngọt kia cùng một bụng trà ngọt thật sự không ăn cái gì khác. Anh tức giận gào lên: "Thì tôi chưa ăn tối đó, làm sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, "Đặt đồ ăn là được chứ gì, có gì to tát đâu, hôm nay tôi đi lại trên phố Barkhor mấy lần, cả người tan rã, làm sao nhớ ra phải ăn."

"Xuống lầu đi." Vương Nhất Bác phủi quần đứng dậy, "Tôi nấu cho anh ăn."

"Ui dào? Trưởng phòng chăm sóc khách hàng kiêm luôn đầu bếp sao?"

"Trưởng phòng chăm sóc khách hàng cái gì?"

"Không biết, nói sao nhỉ, cảm thấy cậu hình như là quản lý của đám người Quỳnh Đạt, chắc cũng coi như Trưởng phòng chăm sóc khách hàng trong khách sạn ha?"

Khi Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm quay đầu lại, khóa cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng, vừa đi xuống bậc thềm vừa thầm đắc ý nói: "Khách sạn bình dân thôi, mọi người đều nghe tôi, ý là gì?"

"Ý là gì?" Tiêu Chiến nhấc mũ, giũ giũ tóc hỏi ngược.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xòe tay ra, "Còn mì hầm, ăn không? Tôi và Nhược Truy ăn còn dư, đừng chê. Tsampa bà cô bé làm chắc anh ăn không quen."

"Có gì ăn nấy, tôi không chê, cứ chất lên là được."

Dựa vào cửa bếp, Tiêu Chiến suy nghĩ xem nên ghi chú WeChat Vương Nhất Bác là "tài xế Vương" hay "đầu bếp Vương", đột nhiên anh hoàn hồn, "What the f..., cậu là ông chủ của "Pan" sao? "

"Nếu không thì sao?"

"Sao không nói thẳng đi."

"Tôi tưởng anh rất thông minh."

"M..." Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rõ dài, lặng lẽ ghi chú Vương Nhất Bác là "Cái đồ đầu đất cứng ngắt" rồi quay trở lại ghế sofa ở sảnh nằm xuống như một đại gia, mặc kệ có khách nào ra vào nhìn thấy anh không.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ