Chương 16: Đến Shigatse

900 118 10
                                    

Để tránh đòn công kích bằng nước mắt từ Đơn Tăng Nhược Truy, chưa tới 7 giờ sáng, một nhóm bốn người nhanh tay lẹ chân khuân túi lớn túi nhỏ rồi rời khỏi khách sạn "Pan".

Vương Nhất Bác gập hàng ghế cuối cùng sang hai bên, miễn cưỡng đặt được chiếc vali khổng lồ 28 inch của ba người họ xuống.

Hắn lấy một đống giẻ lau và vải mềm, kê sát vào một bên vali, ra hiệu cho Tiêu Chiến đặt những món đồ trên đất dọc theo các mép của nó.

Tiêu Chiến hỏi: "Mang một cái đủ không?"

Bên trong hộp gỗ là một bình oxy chưa sử dụng, nhấc bằng một tay nặng trịch, mặc dù bên trong có xốp nhưng vỏ hộp đựng được làm bằng chất liệu quá cứng, Vương Nhất Bác dùng vải ngăn cách, tránh các cạnh và góc của vali không bị bung ra khi đi đường gập ghềnh và va chạm.

"Khởi hành từ Shigatse thuê thêm một cái, không khó" Hắn nói.

"Được, nghe cậu." Tiêu Chiến khom lưng, xách túi hành lý đơn giản dưới chân Vương Nhất Bác lên ước lượng rồi đặt lên trên hộp gỗ, "Vậy chút đồ này của cậu đủ không? Tôi không có dư cho cậu mượn đâu."

"Yên tâm, đủ rồi."

Tiêu Chiến gật đầu "ờ" một tiếng.

Hai người đóng cốp sau xe, phát hiện Chu Chính Dữ đã đeo tai nghe nhắm mắt lại chợp mắt, Tần Sênh cũng đeo bịt mắt bằng lụa ngủ bù, hai đứa nghiêng người dựa vào nhau.

"Kéo đi bán quách cho xong, bán theo ký cũng kiếm được ít tiền." Tiêu Chiến nói đùa bâng quơ, tiện tay lấy máy ảnh ra chụp lén hai đứa trong tư thế ngủ. Chủ yếu là chụp Chu Chính Dữ ngẩng đầu hơi há miệng, bộ dạng ngốc không chịu nổi.

Vương Nhất Bác nhướng mày, không giấu được vẻ vui sướng, cười ha ha nói, "Đi thôi, xuất phát!"

Mặt trời chiếu sáng thành phố cùng những cơn gió dễ chịu, từ Lhasa đến Shigatse có thể trực tiếp đi đường cao tốc, nhanh nhất là 4 tiếng là có thể đến nơi. Nhưng nghĩ đến việc Chu Chính Dữ và Tần Sênh đã ở đây mấy ngày mà chưa ngắm được gì cả, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định đi đường vòng đưa họ thăm quan các danh lam thắng cảnh trên đường đi.

Cả quốc lộ cộng với công lộ Panshan, tình trạng đường xá không phức tạp, chỉ là giới hạn tốc độ quá nhiều nên không thể lái nhanh, đến nỗi từ lúc xuất phát đến lần đầu tiên dừng xe, hai người phía sau ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, ngay cả Tiêu Chiến cũng gục qua gục lại mấy lần.

Tần Sênh và Chu Chính Dữ thức dậy cắn hạt dưa nửa tiếng, vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó đổi sang snack.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại vươn tay xin một gói, hòa vào tiếng nhai "rộp rộp rộp", thế là trong xe tràn ngập mùi bánh snack.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến nhanh chóng bốc hai miếng đưa qua: "Ăn đi."

"Tôi không muốn ăn khoai tây chiên."

"Vậy tại sao cậu cứ nhìn tôi?"

Hai người đứng ngoài hóng hớt rõ ràng rất vui vẻ, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Không có gì, lát nữa xuống xe đi toilet, hai tệ một người."

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ