Chương 27: Điểm cuối cùng của giấc mơ trưa

850 117 8
                                    

Vào đêm rút ống bơm thuốc giảm đau, Đơn Tăng Nhược Truy khóc rất lâu rất lâu, hai mắt đỏ hoe lúc nào cũng gọi: "A ba, con đau quá..." "Ca ca, em về nhà được không." Nghe mà Vương Nhất Bác Tiêu Chiến da đầu tê dại, không thể làm gì được, dù sao liều lượng thuốc cho trẻ em đặc biệt hơn nhiều so với người lớn, sự sắp xếp của bác sĩ sẽ không sai.

Sau khi rời khỏi phòng ICU về phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, trước sau mất tổng cộng 9 ngày, Đơn Tăng Nhược Truy gầy đi ba ký, gương mặt nhỏ đi một vòng, nhưng nhà nghỉ "Pan" được bao bọc trong bầu không khí vừa vui mừng vừa căng thẳng.

Lhamo và Quỳnh Đạt đổi ca đến thăm một lần, đều tặng Đơn Tăng Nhược Truy khăn Khata trắng đẹp nhất. Tiêu Chiến luân phiên với Vương Nhất Bác, phải có một người ở nhà trọ để trông chừng, nhân tiện chuẩn bị bữa ăn bổ dưỡng cho cô nhóc. Bà nội Trác Mã căng thẳng mấy ngày nay, nếp nhăn dường như còn sâu hơn trước, nhưng bà lại nở nụ cười nhiều hơn, bà gần như cống hiến hết mình trong phòng bệnh, trừ khi bị thúc giục mới chịu quay về.

Trong bầu không khí này, Đơn Tăng Nhược Truy là niềm hy vọng của "cả làng" họ.

Tuy nhiên, điều mà cả làng xôn xao không chỉ có mình cô bé.

Vào ngày 27 tháng 8, Chu Chính Dữ gọi điện thoại rất lâu cho Tiêu Chiến, nội dung nói về việc làm thế nào để cắt đứt đường đời lung lay không chắc chắn.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên: "Sao cậu không tìm Vương Nhất Bác mà tìm tôi?"

"Anh đáng tin, lý luận của ảnh tới kiếp sau em cũng không làm được."

Khuôn mặt của Tiêu Chiến đầy những đường đen.

Trước đây hai người đối diện nhau là như sắp chiến tranh tới nơi, nhưng bây giờ lại hòa bình nói chuyện qua điện thoại siêu nhiều.

Ví dụ, trong trường hợp không đồng ý vào quân đội thì làm thế nào để chia sẻ ý kiến với ba mẹ một cách hòa bình, nếu kiên quyết không ôn tập thi lại đại học thì nên làm sao, và làm thế nào để cân bằng lý tưởng về flycam của mình. Tiêu Chiến không thích tỏ ra mình là người từng trải, khi phân tích vấn đề sẽ đặt mình vào lập trường của người khác, đây là chi tiết khiến Chu Chính Dữ thoải mái nhất, vì vậy cậu hoàn toàn nghe lọt tai phân tích đầy tính cảm xúc của Tiêu Chiến.

Đến chiều ngày 31, Chu Chính Dữ đã là một học sinh cuối cấp ôn tập thi đại học lại cay đắng.

Cậu cược với Tiêu Chiến chỉ cần thi đậu đại học, nhất định sẽ đặt một bàn tiệc lớn cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong khách sạn tại Bắc Kinh.

Tiêu Chiến bật cười không nói nên lời, nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, trả lời điện thoại với Chu Chính Dữ: "Nếu cậu thi đậu, muốn tôi làm gì cũng được, miễn cậu vui."

.

.

Tần Sênh bắt đầu khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh viên từ ngày 20 tháng 8, chia sẻ rất nhiều cuộc sống hàng ngày của sinh viên đại học trong vòng bạn bè, vừa nhìn đã biết kết được thêm nhiều bạn mới.

Mỗi lần reload là thấy Chu Chính Dữ để lại tin nhắn dưới ảnh của Tần Sênh, Tiêu Chiến cầm điện thoại di động của anh cho Vương Nhất Bác xem, "Chậc chậc chậc chậc, ngày nào cũng phải kiểm tra bài đăng mới của nhau như vậy hả? Em nói tụi nó yêu xa ở Bắc Kinh sẽ có cảm giác gì?

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ