Chương 3: Ở Tây Tạng đừng nôn nóng

1.1K 154 12
                                    

Có lẽ là do đầu đau như búa bổ cùng với tiếng ong ong không ngớt bên tai, Tiêu Chiến tự thấy không thể nhìn thấu Vương Nhất Bác. Sở trường của anh là biểu diễn dưới ánh mắt tập trung, chỉ cần đăng "đau bụng" trong vòng bạn bè sẽ có rất nhiều người vội vàng gửi một vài lời hỏi han. Lúc này, tầm mắt lờ mờ nhìn theo dòng xe chạy, Tiêu Chiến bơ phờ, mắt dán chặt vào các khớp và đầu ngón tay đang nắm vô lăng hơi run một chút của hắn, rất gợi cảm và quyến rũ, thêm gương mặt thản nhiên của Vương Nhất Bác, thật đẹp, nhưng Tiêu Chiến cực kỳ không quen.

Lúc ngồi trên bậc thang thở hổn hển, Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, đến cả một lời chào hỏi lịch sự uyển chuyển hay lo lắng cũng không có, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Có phải anh ăn quá nhiều không?"

Làm sao? Chê tôi ăn no rửng mỡ đúng không? Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, nhíu mày híp mắt, không biết đang hừ lạnh cái gì.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác đỡ anh nằm xuống ghế sô pha ở đại sảnh nhà trọ.

Cửa không đóng, có chút gió lạnh thổi vào làm da đầu Tiêu Chiến sởn gai ốc, anh bị gió thổi đến mức toát mồ hôi lạnh, còn Vương Nhất Bác sau khi đi vào đã lập tức biến mất. Tiêu Chiến dựa vào đệm sô pha, ngẩng đầu nhắm mắt buông tay, trong trí nhớ của anh, vừa rồi thậm chí không xem là dìu, nếu không phải chê phiền, anh cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ muốn vác anh lên rồi quăng vào cho nhanh.

Đơn Tăng Nhược Truy dụi mắt, ôm con thú bông không biết từ góc nào của khách sạn lững thững bước ra. Cô bé đang bập bẹ gì đó, Tiêu Chiến đã vểnh tai lên nhưng vẫn không hiểu cô bé đang nói cái gì. Bạn nhỏ chen chúc với anh, ngồi phịch xuống khoảng không gian bằng lòng bàn tay còn trống bên cạnh mông anh, Tiêu Chiến thậm chí có thể cảm nhận được trọng tâm của đối phương đã hoàn toàn đặt lên người anh.

"Con ra ngoài làm gì? Về ngủ tiếp đi."

Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến cảm nhận được trước mắt mình có một cái bóng, còn có thể nghe thấy Vương Nhất Bác đặt một số thứ có trọng lượng lên cái bàn trước mặt anh.

"Không muốn không muốn, còn sớm quá." Cô bé tinh nghịch nói, chuyển ngôn ngữ mà Tiêu Chiến vừa rồi nghe không hiểu thành tiếng Hán tiêu chuẩn.

Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên anh: "Tiêu Chiến, há miệng."

Thái dương và mi tâm Tiêu Chiến giật giật, anh mở to mắt muốn nói với Vương Nhất Bác đừng làm phiền anh, nhưng cái miệng vừa há ra của anh bị Vương Nhất Bác nhanh tay đổ một món đồ vào.

Bột rơi vào miệng, đương nhiên không kiềm được ho khan không ngừng, Tiêu Chiến theo bản năng bật dậy, đang định nổi cáu thì thấy Vương Nhất Bác đưa cốc nước nóng qua, ra lệnh cho anh: "Uống đi."

Tiêu Chiến nhận lấy cốc, như thể vừa trải qua một trận cướp giật, anh nhanh chóng "ừng ực" uống hết cốc chất lỏng có nhiệt độ vừa phải. Sau khi bột thuốc bị nước hòa tan là một mùi thuốc rất nồng, cho dù đã nuốt xuống bụng vẫn đắng khủng khiếp, dường như còn kinh khủng hơn cả dịch mật mới nôn ra.

"Cái gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bột Akafen, uống nó giảm đau." Vương Nhất Bác rất tự nhiên lấy lại chiếc cốc rỗng của Tiêu Chiến, đặt lên bàn cà phê, rót đầy chất lỏng màu trà sữa trong phích vào đó, "Buổi tối anh ra ngoài ăn cái gì?"

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ