Chương 26: Đón nhận sinh mệnh mới

951 101 11
                                    

"Ưm......"

Một tiếng rên khiêu khích bị che đậy, nước bắn tung tóe lên cửa, nước men theo đường nét cơ bắp, đáp xuống mái tóc màu hạt dẻ bù xù.

Động tác nuốt nước bọt ngắn liên tục, kéo theo đuôi tóc cọ vào da thịt mềm mại giữa hai chân, đau ngứa, tê xót, gáy của Tiêu Chiến dán sát vào nền gạch lạnh lẽo, ngẩng đầu lên từ khe hở giữa hơi nước nóng và tia nước phun ra thở hổn hển.

Đôi tay bất an của anh chia ra một tay giữ chặt vai Vương Nhất Bác, còn tay kia đè lên cửa kính mờ sương, thỉnh thoảng xòe ra ấn mạnh, thỉnh thoảng lại trượt xuống xiết lại, tóm lại là theo động tác múa may quay cuồng thay đổi tần suất của đầu lưỡi và khoang miệng Vương Nhất Bác, tính mạng của Tiêu Chiến như bị treo lơ lửng trên vách núi.

Vương Nhất Bác muốn anh sống thì anh sống, Vương Nhất Bác muốn anh chết thì anh chết.

Sau khi khám phá độ sâu trong cổ họng vài lần, Tiêu Chiến phấn khích rùng mình mấy cái. Dưới sự chiếu cố của nhiệt độ nước tăng cao, tứ chi của anh mềm nhũn, thậm chí còn nổi tầng tầng lớp lớp da gà, sau khi co quắp ngón chân, anh làm sao cũng không đứng vững được, lắp ba lắp bắp không ngừng cầu xin, "Nhất... Nhất Bác, không được, nhẹ thôi nhẹ thôi... A——Tôi sắp, tôi sắp tới...."

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, nhẹ nhàng thốt ra nửa câu "Vậy thì tốt", sau đó cố gắng đẩy nhanh tần suất.

Hai đầu gối khi quỳ trên mặt đất của hắn phát đau trong quá trình trải nghiệm thế giới của băng và lửa, tay hắn đỡ lấy đùi Tiêu Chiến, hoàn toàn không để ý đến vật cứng đến mức phát đau kia của mình.

Vương Nhất Bác đang kìm nén bản thân.

"Ưm a——"

Tiếng rên rỉ và gầm gừ trộn lẫn với nhau, Tiêu Chiến thở hổn hển, tay ôm chặt lấy gáy Vương Nhất Bác, vô thức đẩy về phía trước, hoàn toàn bắn vào trong miệng Vương Nhất Bác.

Nóng bỏng, mềm mại, ẩm ướt là món quà đáp lễ Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến vào lúc này.

Vương Nhất Bác đỡ lấy cơ thể đang dựa vào tường của Tiêu Chiến, vòng tay qua ôm eo anh, dồn năng lượng đàn ông nóng bỏng của mình vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói: "Đến lượt tôi."

"Chết tiệt, đồ mất nết. Miệng tôi sẽ nát bươm đó." Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, mặc cho đôi bàn tay to lớn đó đi lại trên người mình.

"Dùng bên dưới được không? Anh tém lại chút, đừng la um sùm."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cơ thể của Vương Nhất Bác, nói một cách quyến rũ, "Biến."

"Còn mắng nữa là tôi bịt miệng anh luôn." Vương Nhất Bác uy hiếp, di chuyển lên trên, dùng lòng bàn tay chai sần của mình xoa bóp dương căn nửa mềm của Tiêu Chiến.

Hai đôi mắt sâu thẳm nhìn nhau qua bức màn nước, Tiêu Chiến cảm thấy tia lửa bay khắp không gian, đúng vậy, anh lại sắp đứng lên nữa rồi. Không quay người lại, anh rút khuỷu tay ra sau, đè lên vòi lấy ít sữa tắm, xoa vào nơi bí mật phía sau. Anh lầm bầm: "Tiểu đệ của cậu thật đáng sợ, tôi tự tắm trước."

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ