Chương 7: Lần đầu ngắm Namcha Barwa

1K 138 14
                                    

"Thật ra, nếu ngày mai trực tiếp quay về Lhasa cũng không có gì to tát phải không?" Tiêu Chiến kìm nén rất lâu rồi, anh thấy Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị rời đi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dù sao đồ cậu cũng giao xong rồi."

"Đến cũng đến Nyingchi rồi, đưa anh đi ngắm Namcha Barwa rồi về, cũng thuộc dãy Himalaya."

"Tôi có thể nhìn thấy nhật chiếu kim sơn không?"

"Mùa mưa, khó nói lắm, Namcha Barwa vốn dĩ quanh năm mây mù bao phủ." Động tác của Vương Nhất Bác ngập ngừng, nhìn có vẻ mơ hồ, hình như có nhịp chân hai lần.

Hai người cách nhau nửa mét, tất cả động tác nhỏ ẩn trong bóng tối dường như không quá bối rối, Tiêu Chiến bất đắc dĩ bóp mi tâm, "Tôi nói này đại ca, cậu đúng là đồ ngốc, dỗ tôi vui một chút chẳng lẽ khó lắm sao? Nói có thể nhìn thấy là xong rồi."

"Không nhìn thấy sẽ thất vọng."

"Không lẽ tôi không biết?"

"Được." Vương Nhất Bác cười nhẹ, hứa hẹn: "Vậy anh cứ đi theo tôi là được, tôi dẫn anh đi xem Nhật chiếu kim sơn."

Tiêu Chiến bắt đầu nhanh chóng thu dọn những thứ đặt trên chiếc bàn nhỏ, chẳng hạn như máy ảnh, thuốc lá, điện thoại, bật lửa, đồ có thể nhét vào túi thì nhét vào túi, không thể nhét vào túi thì đeo quanh cổ. Anh sờ túi sau, lấy thẻ phòng ra mở cửa, động tác lưu loát, chỉ để lại một khe hở nhỏ nhìn Vương Nhất Bác ở bên ngoài rồi càm ràm: "Được rồi được rồi, tôi buồn ngủ quá, đi ngủ đây."

"Chúc ngủ ngon."

Tiếng "ầm" làm náo động màn đêm yên tĩnh vốn có.

.

.

Ngày hôm sau gần như đã thu dọn xong, Tiêu Chiến dựng vali lên cạnh giường, quấn khăn quàng cổ đi ra nhà ăn ăn sáng.

Đơn Tăng Nhược Truy thấy anh, nhanh chóng vỗ vào chiếc ghế sô pha bằng da còn trống bên cạnh cô bé, "Tiêu Chiến ca ca, ở đây."

"Cậu không mang theo quần áo à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo khoác da màu đen hôm qua, không thay thứ gì khác.

"Tôi đã thay quần lót."

"Ờ."

Trả lời kiểu đó ai mà nói tiếp được? Tiêu Chiến cởi chiếc khăn quàng cổ và treo nó trên lưng ghế.

Vương Nhất Bác phải thừa nhận rằng trang phục mỗi ngày Tiêu Chiến phối rất bắt mắt. Hôm nay là áo khoác màu kaki và quần dài màu xám khói, phía sau áo khoác có những hình vẽ graffiti màu đỏ và màu xanh với các kích cỡ khác nhau, những sợi chỉ vàng lấp lánh như tua rua điểm xuyến, thoạt nhìn có vẻ lòe loẹt nhưng thực chất khi mặc trên người nhìn rất có khí chất.

Người này còn chưa ngồi xuống, Đơn Tăng Nhược Truy đã nắm lấy tua rua ở rìa cổ tay áo của Tiêu Chiến, "Quần áo của ca ca thật đẹp."

Cô bé vừa dứt lời, lập tức nhận được nụ hôn của Tiêu Chiến lên trán, "Truy Truy cũng rất xinh."

"Đều là a ba mua cho con."

Vương Nhất Bác vùi đầu không lên tiếng, bóc một quả trứng cho Đơn Tăng Nhược Truy, đặt nó vào bát của cô bé, lấy quả thứ hai và tiếp tục nghiêm túc bóc nó.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ