Chương 13: Đường nhân sinh không có đúng sai

987 129 5
                                    

Người đến là khách, chủ nhà phải thiết đãi, Vương Nhất Bác muốn mời những người bạn lần đầu tiên tới Tây Tạng dùng bữa. Không biết làm sao, địa điểm tình cờ là quán lẩu thịt bò yak mà Tiêu Chiến đã ăn vào ngày đầu tiên đến Lhasa, anh phải chờ rất lâu, ăn không ngon như mong đợi mà còn bị phản ứng cao nguyên, nhưng lần này Vương Nhất Bác chỉ dùng một cuộc điện thoại, ông chủ đã trực tiếp sắp xếp một phòng riêng.

Vốn dĩ cơn giận còn chưa tiêu tan, cộng thêm ký ức không mấy vui vẻ kia rồi nghĩ đến thời gian chờ đợi nồi lẩu tối hôm đó, Tiêu Chiến lập tức bốc hỏa. Giờ ngồi đây nghe hai người ngồi ở ghế sau tôi một câu anh một câu, ồn ào ầm ĩ làm Tiêu Chiến đau đầu, suýt nữa cãi nhau.

Những người không quen thân với Tiêu Chiến sẽ mô tả anh là người ấm áp, năng động, lịch sự, làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, chu đáo, chu toàn về mọi mặt.

Nhưng nếu hỏi bố mẹ Tiêu Chiến hoặc những người bạn nghiêm túc tiếp xúc với anh, chắc chắn sẽ nhận được một câu nói bông đùa nhưng là sự thật như sau: "Tiêu Chiến~ hừm! Nóng tính, hẹp hòi, tốt nhất đừng chọc~"

Tâm địa thiện lương thì tâm địa thiện lương, nhưng khi đụng vào thì muốn móc mỉa kiểu nào cũng chiều, tuyệt đối không chủ động nhường nhịn bất kỳ ai.

Cho nên mặt anh chầm dầm suốt đoạn đường.

Vương Nhất Bác sao không hiểu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, động tác nhỏ trên tay liên tục, kéo ống tay áo của Tiêu Chiến không ngừng xoa xoa, "Sao vậy? Không cần giương cung bạt kiếm, anh thả lỏng đi, tôi giới thiệu mọi người với nhau."

"Không cần." Tiêu Chiến vẻ mặt u ám, nhìn thẳng hai thanh niên ngồi đối diện.

Cô gái rất điềm tĩnh, luôn mỉm cười, thỉnh thoảng cúi đầu lướt điện thoại, hoàn toàn không bị cảm xúc chi phối quá nhiều.

Nhưng chàng trai dường như rất muốn cự với Tiêu Chiến, khoanh tay trước ngực, ngả người lên lưng ghế lắc lư, khiến người ta càng nhìn càng khó chịu.

"Chu Chính Dữ, ngồi ngay ngắn nói chuyện." Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở. Hắn khoác tay lên vai Tiêu Chiến, nói với hai người kia một câu suýt nữa khiến Tiêu Chiến trở mặt bỏ đi: "Để anh giới thiệu với hai đứa, Tiêu Chiến, hai đứa có thể gọi anh ấy là anh, ừm là... bạn của anh."

"Vương Nhất Bác!?" Tiêu Chiến tối sầm mặt, đôi mắt phóng đao, chết tiệt đúng là không chịu nổi chiến thuật tạm hoãn như vậy.

"Trời ạ, chán quá đi, với tụi em thì khỏi cần giả vờ!" Cô gái đứng dậy, lên tiếng cứu vãn.

Cô đưa tay về phía Tiêu Chiến, "Tần Sênh, Tần trong thời nhà Tần, Sênh trong "Đêm đêm sênh ca", cậu ta là Chu Chính Dữ." Tần Sênh dùng tay kia vỗ mạnh vào cổ Chu Chính Dữ, mắt mày cong cong, làm Tiêu Chiến không thể không lịch sự: "Cậu ta miệng thối, tính cách bướng bỉnh, anh đừng tính toán. Tụi em không có bất kỳ mối quan hệ phức tạp vòng vo tam quốc gì với anh Nhất Bác cả, chỉ là bậc cha mẹ quen biết nhau, xem như là cựu lãnh đạo của anh Nhất Bác thôi." Tần Sênh tiếp tục nói.

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến bắt tay, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang mất tự nhiên, "Bạn trai của Vương Nhất Bác." Anh thẳng thắn.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ