Chương 20: Tiến lên hoặc quay lại

812 108 4
                                    

Sáu giờ sáng, bầu trời ở bãi cắm trại là một màu lam xám, sương nước bồng bềnh, những hạt nước nặng dày đặc ngưng tụ trên tóc sẽ nhanh chóng kết băng.

Bếp lò trong lều đã được chất đầy một đống lửa than mới, sau khi đốt lại, chủ nhân đã đặt hai chiếc ấm nước, nhưng nhiệt độ bên ngoài quá lạnh, ấm nước nóng lên rất chậm.

Chu Chính Dữ và Tần Sênh sau khi đi ra ngoài trở về, rũ bỏ lớp nước đọng ướt sũng khắp người, sau đó đứng bên ngoài bức màn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nghe ngóng một lúc mới hỏi: "Hai người dậy chưa?" Mở miệng thở ra toàn là khói trắng.

"Ừm." Tiêu Chiến lập tức ậm ừ đáp lại, "Dậy rồi." Anh nghiêng đầu tránh sang một bên, khi cơn gió lạnh ập tới, anh nhanh chóng co người lại và lẩm bẩm với Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi?"

"Không biết."

"Cậu xem đi."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đưa tay tìm kiếm, "Ầm" một tiếng, không biết điện thoại của ai rơi xuống đất. Tiêu Chiến bất lực, đá vào bắp chân của Vương Nhất Bác, sau đó hậm hực vén chăn lên.

Nhưng đã quên bình oxy lúc sáng, ống thở nối với cổng bình bị vướng giữa cổ anh và chăn, lúc này vặn thành vòng, "Sao rắc rối như vậy..." Cơn gắt ngủ dâng lên, Tiêu Chiến mắng một câu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng ngồi dậy tháo ống dưỡng khí trên cổ Tiêu Chiến, sau đó đi đến cuối giường đưa quần ngoài và tất cho anh, nhanh chóng khom lưng thu dọn đống khăn giấy đông cứng trên đất cho vào túi rác, mới mặc quần áo cho mình.

Sau khi đi ra, Tiêu Chiến ngáp dài cả ngày, người lừ đừ như con gấu túi ôm cây ngồi cạnh bếp lò.

Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, Tần Sênh giật mình: "Quào... quầng thâm mắt đen thui, hai người ngắm sao đến mấy giờ?"

"Có lẽ ba bốn giờ." Tiêu Chiến lại ngáp một cái.

Tần Sênh trở vào phòng đưa khăn giấy ướt cho anh, bảo anh lau mặt cho tỉnh táo, nói: "Cảm giác lát nữa trời sẽ mưa, chúng ta xuống núi sớm đi"

Chu Chính Dữ từ trong cửa rèm trong lều thò đầu ra, bổ sung nói: "Đã mưa rồi."

"Ờ." Tiêu Chiến lơ đãng gật đầu, bộ dạng không để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Anh đờ đẫn, đầu óc hỗn loạn, buồn ngủ mờ cả mắt, thậm chí mắc tiểu cũng chẳng buồn động đậy.

Những du khách khác lần lượt đẩy vali đã thu dọn xong, tập trung vào góc nhỏ của lều, họ khách sáo chào hỏi đám người Tiêu Chiến, hỏi có muốn lên trên nữa thử vận may không, biết đâu có thể bắt gặp Nhật chiếu kim sơn lần nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười xua tay.

Chu Chính Dữ ngủ một giấc trọn vẹn, bây giờ tràn đầy năng lượng, cậu cứ nói mãi muốn đến cột mốc núi Everest để bốn người chụp ảnh kỷ niệm chung, nếu không thì bất công quá. Tần Sênh nhìn Tiêu Chiến ỉu xìu, bất lực nói: "Cậu thấy anh Chiến đi được không."

Vương Nhất Bác vừa mới dọn giường xong, bưng hai hộp mì gói đi ra, căn dặn: "Ăn sạch đồ ăn mang theo, vừa no bụng vừa đi nhẹ nhàng."

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ