Chương 8: Băng qua núi cao rừng dày

1K 138 9
                                    

Khi rời khỏi Sắc Quý Lạp Sơn Khẩu đã quá giờ ăn, nên Vương Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy đến thị trấn Lỗ Lãng gần đó để ăn gà thố đá.

Thời tiết lúc này tốt hơn rất nhiều so với thời tiết xám xịt không màu lúc trước đến đây, vẫn là con đường núi quanh co 108 khúc cua, sau một hai vòng thì không còn dấu vết của đỉnh núi nữa. Tiêu Chiến dùng sức dựa má vào cửa sổ xe, miễn cưỡng nhìn về phía Namcha Barwa.

Vương Nhất Bác âm thầm đạp ga tăng tốc.

"Ngon đến thế sao? Tôi vừa tra trên Tiểu Hồng Thư, trên đó đều nói đi quán nào cũng được." Nghe Vương Nhất Bác nói đi Lỗ Lãng, Tiêu Chiến ngay lập tức bắt đầu lên mạng xem cẩm nang du lịch.

Đoán chừng là muốn dỗ cho người ta vui vẻ, ngữ khí Vương Nhất Bác rất tự tin, hận không thể vỗ ngực đảm bảo: "Anh cứ yên tâm đi."

Cảm giác bí ẩn trên người hắn càng tiếp xúc gần càng khó nhìn thấu, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống như một lãng khách giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp, đi đến đâu đều có một vài người bạn từng kết giao. Như khi mở cửa bước vào quán ăn này, thậm chí còn không thấy một khách hàng nào, ba nhân viên của tiệm mỗi người một góc nằm nghịch điện thoại hoặc đang nghỉ trưa, lúc Vương Nhất Bác bình tĩnh và mạnh mẽ hét lên "Biên Ba ——", có người kích động đứng dậy.

"Vương ca!"

Người đàn ông này không cao nhưng khuôn mặt thật thà chất phác, Tiêu Chiến nhìn cách cư xử trẻ con của cậu, cảm thấy cậu ta còn khá trẻ.

"Sao anh không gọi điện trước cho em, để em nói a ba ở nhà đợi!"

Tiếng Trung của Biên Ba không quá chuẩn, khi cậu phát âm những từ đó, anh cảm thấy âm trên lưỡi hơi mơ hồ, Tiêu Chiến suýt nữa bất lịch sự bật cười.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Biên Ba, hiền từ như một người anh lớn đã lâu không gặp, hắn chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ mời mọi người ngồi xuống, sau đó giới thiệu với hai người hai bên: "Đây là Biên Ba Vượng Đôi, con trai út ông chủ quán ăn này."

"Cô bé là con gái tôi Đơn Tăng Nhược Truy."

"Đây là bạn của tôi Tiêu Chiến."

Biên Ba Vượng Đôi nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay ra, sửng sốt một lúc mới nhận ra đưa tay qua bắt, nghe Đơn Tăng Nhược Truy gọi "Chào ca ca", cậu lập tức mỉm cười, chào hỏi mấy câu rồi chạy vào bếp.

Nhân viên phục vụ bận rộn mang dụng cụ ăn và ấm đun nước đến cho họ, Tiêu Chiến trước tiên trụng qua ba bộ bát và đũa, sau đó xách ấm rót nước cho Đơn Tăng Nhược Truy, cẩn thận nhắc nhở: "Chờ nguội chút rồi uống."

"Cảm ơn ca ca, em biết rồi~"

Cả ba im lặng chờ cơm.

Cô bé ngơ ngác không biết làm gì, Vương Nhất Bác thì cứ gõ điện thoại di động, Tiêu Chiến len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác vài giây, thấy hắn chuyên tâm không để ý, liền lấy máy ảnh từ trong túi xách ra xem lại đống ảnh hắn chụp hôm nay.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nói: "Ăn xong chúng ta trực tiếp đi thôn Sách Tùng được không?"

Tiêu Chiến chậm hơn Vương Nhất Bác nửa nhịp, hỏi: "Hay là vào trong trấn Lỗ Lãng xem thử?"

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ