Chương 23: Núi Kangrinboqe

773 93 3
                                    

Thị trấn Tháp Nhĩ Khâm, huyện Burang nằm ở phía nam núi thần Kangrinboqe, là nơi bắt đầu chuyển hành trình trên núi.

Theo truyền thuyết, có 360 vị thần Tây Tạng sống trên núi Kangrinboqe, chỉ cần đi quanh núi một vòng là có thể rửa sạch tội lỗi của cuộc đời này, đi mười hai vòng thì có thể miễn chịu thống khổ của địa ngục, đi một trăm lẻ tám vòng có thể thành Phật ngay trong kiếp này.

Dù đúng hay sai, tất cả là ở niềm tin.

Tháng 8 đến gần, nơi ở trong toàn thị trấn cực kỳ khan hiếm, thường sẽ có một nhà ba bốn người chen chúc trong một căn phòng rộng chưa đầy 5 mét vuông không có cửa sổ, hoặc thuê một căn phòng từ 50 đến 80 nhân dân tệ có giường ở một đến hai đêm, dùng nhà vệ sinh công cộng vệ sinh sạch sẽ để có mặt tại chân núi Kangrinboqe trước 5 giờ sáng hôm sau.

Quá trình "Vòng quanh núi" rất linh thiêng, người Tây Tạng cầu nguyện trong lòng, đi một bước lạy một bước, trên đường núi thường có những hòn đá vụn không biết lúc này sẽ rơi xuống, đây không chỉ đơn giản là đi bộ đường dài.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và những người khác đêm nay ở lại khách sạn Castle với độ cao hơn 4.600 mét, nếu lên núi Kangrinboqe, họ sẽ phải tiếp tục hành trình ở độ cao trung bình 5.800 mét. Dù biết rằng sẽ có vô vàn nguy hiểm phía trước nhưng hàng năm, rất nhiều người đam mê hoạt động ngoài trời vẫn tìm đến đây để thử thách giới hạn thể chất của bản thân.

Đặt hành lý xuống đi ra ngoài cũng chưa đến bảy giờ tối, bốn người ngẫu nhiên chọn một quán mì kiểu Tây Tạng trên một con đường tại trấn Tháp Nhĩ Khâm để ăn cho thỏa cơn đói.

Sau khi vào Ali, chi phí xăng xe nhiên liệu, chi phí khách sạn và chi phí ăn uống gần như vượt qua giá ở các thành phố hạng nhất.

Vật hiếm thì quý, người cũng lác đác.

Lắng nghe giải thích chi tiết của Vương Nhất Bác về nghi thức và chu kỳ đi quanh núi Kangrinboqe, mức độ thành tâm phải phân ra vòng trong và vòng ngoài, chẳng hạn như: gì mà ăn gió nằm sương mấy ngày mấy đêm, gì mà nếu nhiệt độ ngày đêm chênh lệch thì phải bổ sung năng lượng, rồi còn cả tỷ lệ tử vong khi đi quanh núi... Tần Sênh và Chu Chính Dữ giữ vẻ mặt nghiêm túc, không có nụ cười nào, tim đập loạn xạ.

Vương Nhất Bác cố ý.

Hắn khuếch đại cảm giác nguy hiểm của Ali để lũ trẻ biết phải làm gì và ngừng quậy phá.

Nhưng thực ra Vương Nhất Bác không cần phải nói nhiều, mấy ngày sau, cả Chu Chính Dữ và Tần Sênh đều trân trọng sâu sắc mạng sống của mình.

Hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chật vật quay trở lại xe, đầu tóc mặt mũi bị cát vàng bao phủ. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ vội vã lái xe chuyển bánh, đến một nơi sóng yên biển lặng, đột nhiên dừng lại rồi ho dữ dội, Tiêu Chiến đưa nước cho hắn súc miệng rửa mũi, dùng khăn giấy lau, toàn là bùn đất bẩn thỉu.

Tiêu Chiến cười cười để giảm bớt căng thẳng: "Yên tâm đi, sáng mai chúng ta đến chân núi cảm nhận bầu không khí, sau đó trực tiếp đến vương quốc Cổ Cách, nhất định không mệt đâu." Vương Nhất Bác thì dọa, Tiêu Chiến thì dỗ, đúng là một tổ hợp vừa đấm vừa xoa phân công lao động rõ ràng.

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ