Chương 14: Có mấy lần được uống rượu đàn ca

970 126 13
                                    

Tiêu Chiến không ngờ khung cảnh mà anh tình cờ ghi lại lại thu hút đến vậy. Chu Chính Dữ và Tần Sênh sáng sớm đã ra ngoài, thuê xe chạy thẳng đến Nyingchi.

Cả anh và Vương Nhất Bác quay đầu suy nghĩ, thật sự không ngờ mình vừa gọi dậy, vừa trông chừng, vừa nhắn tin hỏi thăm, sao lại đến mức ăn xong bữa trưa đã phải lái xe từ Lhasa đến đồn cảnh sát Ba Hà.

Đi bảo lãnh.

Vừa vào phòng xử lý vụ án, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Chu Chính Dữ đang ngồi gục đầu trên ghế salon dựa vào tường, ủ rũ không vui, còn Tần Sênh thì nghiêng người qua bên kia, gần như ngồi đưa lưng lại với Chu Chính Dữ gọi điện thoại.

Tsering sống gần đó, khi nhận được tin của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lái xe đến trước, anh ấy ra mặt trao đổi dàn xếp với những người Tây Tạng xung đột với Chu Chính Dữ. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, nhanh chóng chào cảnh sát một tiếng rồi đi về phía hai người.

Tsering bất lực gãi đầu, thở dài nói: "Mấy cái đứa ngu ngốc này."

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hạ giọng, "Trong điện thoại không giải thích rõ ràng, tôi còn tưởng là tai nạn giao thông..."

"Ô tô của nó phanh quá gấp, đầu xe bán tải không thắng kịp đụng phải đuôi xe. Bên kia nói không có ý gì khác, bóp còi là để dẫn nó đến chỗ an toàn nói chuyện bồi thường, nó thì giỏi rồi, não úng nước! Không biết tình trạng đường xá của Nyingchi thế nào hả? Chạy theo đụng vào đuôi xe bán tải, làm anh trai đó nổi nóng, đuổi theo rồi tranh chấp, chết tiệt." Giọng nói của Tsering to dần, Tiêu Chiến vội giả vờ hắng giọng để nhắc nhở, anh ấy bình tĩnh lại nói thêm: "Nói thật thì mạch não hai bên đều có vấn đề, nhưng Chu Chính Dữ cái thằng ngu ngốc này, người ta vừa xuống xe, nó liền động thủ đấm vào mặt người ta, làm sao vậy! Cũng may Tần Sênh đầu óc tỉnh táo, gọi cảnh sát đến, đối phương nếu lấy vũ khí hay gọi thêm người thì chúng ta hiện tại chạy tới đây cũng không làm được gì."

"Chết tiệt." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Nhỏ con như vậy thì có thể làm được gì? Em đẩy nó ngã còn chẳng thèm dùng sức." Hắn nhíu mày không nói nên lời.

Mặc dù tay xiết chặt đầu óc ong ong, nhưng khi phát hiện ra người đàn ông Khampa cao mập đang nhìn chằm chằm họ, Vương Nhất Bác lập tức đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Tiêu Chiến hỏi: "Sự việc có thể giải quyết không? Bên kia có chấp nhận hòa giải không? Phải bồi thường bao nhiêu?"

"Người đó không phải người xấu, nói chuyện riêng bồi thường xin lỗi vài câu chắc là được, dù sao thì khóe môi người ta cũng chảy máu, con số cụ thể lát nữa ba mặt một lời rồi nói. Anh vừa xem chiếc xe hai đứa nó thuê. Có trầy xước ở phía sau xe, lớp sơn bị bong ra một phần, có lẽ quay về Lhasa lại phải nói chuyện với bên cho thuê, hai người phải hỏi cho rõ ràng, xem xem hợp đồng đã ký có điều khoản cụ thể nào không."

"Chuyện ở Lhasa quay về Lhasa hẵng nói, em bây giờ chỉ muốn nhốt Chu Chính Dữ vào phòng giam, không kiểm điểm được thì đừng mơ ra ngoài."

Vương Nhất Bác nổi nóng thực ra khá dễ thương, ngay khi Tiêu Chiến muốn khuyên hắn, Tsering đột nhiên bật cười, "Vậy thì cậu phải mời anh trai của nó đến."

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ