Chương 15: Everest

940 113 2
                                    

Đi vội nên hai người không mang theo quần áo để thay, Tiêu Chiến xách cổ Vương Nhất Bác lên tỉ mỉ quan sát từ trước ra sau, chắc chắn không dính vết bẩn nào mới đỡ hắn đến bồn rửa tay để rửa mặt súc miệng.

Vương Nhất Bác khom người, chống lên bề mặt bồn rửa, chưa kịp đợi nước nóng chảy ra đã hất nước lên mặt, lạnh đến mức linh hồn cũng đóng băng.

Vừa định hỏi hắn tắm phải làm sao, có cần giúp gì không, Tiêu Chiến thấy ánh mắt lúc thì lơ đễnh lúc lại chăm chú của Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào cằm mình, "Đang nghĩ gì vậy?" Anh thấy hơi buồn cười.

"Râu rất gợi cảm."

Tiêu Chiến giơ tay chà chà, và quả thật có chút dấu hiệu đang mọc ra. Liếc nhìn bộ dạng mình và Vương Nhất Bác đang dựa vào nhau trong gương, Tiêu Chiến khẽ kéo khóe môi, "Nhưng không gợi cảm bằng Vương Nhất Bác."

Bắt đầu từ trán, Tiêu Chiến dùng ánh mắt như thiêu đốt lần theo từng đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, hàng lông mày thô rậm, đuôi mắt hẹp và cong xuống, chiếc mũi cao và đôi môi ẩm ướt, khiến anh bất giác đến gần.

"Hôi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, còn muốn lui về phía sau một bước, bị Tiêu Chiến kéo eo lại hôn một cái.

Anh nói, "Không hôi." Đầu lưỡi của Tiêu Chiến như lưỡi câu, liên tục cọ vào môi Vương Nhất Bác.

Tây Tạng thật tuyệt vời, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn ở mọi nơi. Cho dù lúc này trong phòng có đầy đủ không khí ấm áp, nhưng chút hơi lạnh luồn vào cổ cũng làm toàn thân phát run. Vương Nhất Bác đáng chết phát hiện ra rằng đôi chân của mình mềm đi, hắn giống như xâu hình nhân bằng đường rỗng ruột bị Tiêu Chiến liếm mấy cái lớp da liền vỡ nứt ra.

Tiêu Chiến đành buông môi răng đầy mùi vị tình dục của mình, để hắn khôi phục nhịp thở như bình thường.

Vương Nhất Bác ngu ngốc. Tiêu Chiến oán trách, nhất thời quên mất mình đã sốc như thế nào khi nhìn họ uống rượu cùng nhau.

Anh cởi áo khoác và quần dài của Vương Nhất Bác, đặt chúng gọn gàng lên giường, sau đó đắp chăn lên. Tiêu Chiến ngồi bên gối, xoa xoa thái dương của Vương Nhất Bác và dỗ dành: "Ngủ đi~ ngủ đi~"

Một lúc sau, Vương Nhất Bác không còn động tĩnh.

Cũng không nhất định phải làm gì đó. Sau khi tắm xong quay lại, sờ lên người Vương Nhất Bác lúc này đang nằm sấp ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã chạm vào một con búp bê ấm áp với nhiệt độ không đổi.

Không gian yên tĩnh, ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng không nghe rõ, chỉ có tiếng ngáy nhỏ của Vương Nhất Bác, như một khúc hát ru có nhịp điệu dỗ Tiêu Chiến vào giấc ngủ, rất thoải mái, rất yên bình.

Sau khi có ý thức lại, Vương Nhất Bác cảm thấy điện thoại rung lên "è è è". Hắn cau mày, mơ màng đưa tay ra, mò mẫm tìm nguồn phát ra tiếng động trên giường, nghe thấy Tiêu Chiến bên cạnh "Alo" một tiếng mới hốt hoảng mở mắt ra.

"Tôi tìm Vương Nhất Bác."

"Ồ... ồ ồ được!" Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay lên đặt điện thoại vào tai Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giải thích bằng khẩu hình miệng: "Chu Chính Dương!"

[BJYX-Trans] Mặt trời không lặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ